Tôi là Sở Khước Duyệt. Người ta thường bảo tôi là kiểu người lặng lẽ, ít biểu cảm, hay sống nội tâm... nhưng chính những người như tôi, lại là kẻ khó chịu đựng sự mất mát nhất.
Cuộc gọi đến vào buổi chiều mưa.
Tiếng Mễ Hòa Diệm ở đầu dây bên kia không còn giống người từng khiến tôi yên lòng.
Anh nói đúng ba từ, không hơn, không kém:
“Hạnh… chết rồi.”
Tôi không nói gì.
Không khóc. Không gào.
Tôi chỉ chạy.
Đến nơi, tôi thấy căn nhà nhỏ ấy bị cảnh sát quây kín.
Ba mẹ Hạnh – cô Kỷ và chú Mễ – ngồi bệt trước cửa, không khóc ra tiếng, nhưng mắt đỏ như thể họ đã khóc đến khi máu thay thế cho nước mắt.
Mễ Thường Hạnh… cái tên đẹp như một lời chúc.
Một người con gái dịu dàng, thích cột tóc bằng dây ruy băng, luôn cười với tôi mỗi khi tôi mệt mỏi.
Người con gái ấy… hôm nay nằm dưới tấm khăn trắng, không còn cười nữa.
---
Ba ngày trước khi Hạnh mất, em đến nhà tôi.
Em mang theo một chiếc hộp nhỏ, được gói bằng giấy thủ công, thắt dây ruy băng tím nhạt – màu mà em bảo "như buổi chiều nhẹ tênh".
“Chị Duyệt, em tặng chị cái này.”
“Gì đây?”
“Chị giữ ba ngày rồi hẵng mở nha, em xin đó.”
Tôi chỉ cười. Tôi luôn giữ lời hứa – em biết điều đó rõ hơn ai hết.
Lúc ấy, tôi không nhận ra – em gầy hơn trước.
Giọng em run, ánh mắt lấp lánh nhưng chẳng ánh lên nụ cười thường ngày.
Tôi không hỏi, vì tôi nghĩ em chỉ mệt…
Và giờ tôi hận mình vì điều đó.
---
Tôi mở hộp vào đúng ba ngày sau khi Hạnh ra đi.
Báo thức trên điện thoại tôi rung lên:
"Mở món quà của Hạnh Hạnh."
Tôi run tay.
Bên trong là những món quà nhỏ, gói cẩn thận – từng món đều dành cho một người thân yêu của em:
Khăn len cho mẹ
Sổ tay vẽ cho anh
Dây chuyền cho bạn thân
Một mẩu thư cho tôi
---
Tôi mở bức thư bằng đôi tay ướt nhòe nước mắt:
“Nếu chị đang đọc dòng này, thì em… đã đi rồi nhỉ.
Đừng khóc. Em xin đấy.
Em muốn mọi người nhận quà và sống vui.
Em không muốn trở thành gánh nặng.
Khi tới tang lễ, chị có thể đặt cho em một bó hoa cát cánh tím được không?
Loài hoa đó em thích nhất. Nhẹ tênh mà dịu.
À, chị này…
Đừng kể với ai về bức thư này nhé.
Hãy để họ tin rằng em tự mình quyết định.
Dù sao... em cũng chỉ là một "dòng dữ liệu lỗi thôi".”
---
Tôi nức nở.
Từng chữ là một nhát dao.
Em đang cố gắng giấu điều gì?
Tại sao em lại bảo mình là "dòng dữ liệu lỗi"?
Em không phải kiểu người có thể tự kết thúc như vậy.
Tôi biết. Tôi biết em mà, Hạnh à.
---
Tang lễ tổ chức hai ngày sau đó.
Tôi mặc bộ váy đen, tay ôm bó hoa cát cánh tím, đứng trước tấm ảnh em – em vẫn cười, như thể đang sống thêm một lần cuối.
Mẹ em gục trong lòng cha, Hòa Diệm thì như hóa đá.
Không ai còn là chính mình sau cái chết của em.
Tôi đặt bó hoa xuống, thì thầm:
“Em chết rồi... nhưng chị sẽ không để sự thật bị chôn theo.”
---
Tối hôm đó, tôi không ngủ.
Tôi lôi hộp quà ra một lần nữa, mở từng ngăn nhỏ, xem kỹ từng nếp giấy.
Không có gì bất thường… nhưng một tờ giấy nhỏ bị giấu kỹ dưới đáy hộp rơi ra.
Một ký hiệu lạ được vẽ nguệch ngoạc.
Tôi khựng lại.
Đây không phải chữ viết, mà là logo.
---
Tôi đã thấy nó rồi.
Một bóng người lặng lẽ ở khu nhà Hạnh, vào đêm em mất – hắn đứng quan sát rất lâu.
Tôi trốn trong góc khuất, tim đập mạnh, chỉ kịp thấy lưng hắn…
Chiếc áo khoác đen, với logo hình... vòng xoáy rỗng.
Tôi vẽ lại từ trí nhớ.
Dò trên mạng. Không ra.
Tôi biết, nếu là tổ chức ngầm thì chúng không dễ bị tìm thấy như thế.
Tôi hack.
Tôi vào hệ thống giám sát, cả những dữ liệu đã bị xóa.
---
Rồi tôi thấy cái tên ấy:
NULL CODE:
→ Hệ thống vô nhân.
→ Chuyên "xử lý" những đối tượng gây nhiễu.
→ Xóa vết, dựng lại hiện trường như một tai nạn hay tự sát hoàn hảo.
→ Không để lại gì ngoài... mã số.
Tôi gõ: Mễ Thường Hạnh.
Hiện lên.
Không ảnh. Không lý do chết.
Chỉ là một dòng ID, và dòng trạng thái:
"Xử lý hoàn tất."
---
Tôi không biết tại sao mình lại không thấy sợ.
Có lẽ vì cảm giác mất mát lớn hơn cái chết đã bao phủ tôi từ lâu rồi.
Hạnh à, nếu em còn sống, có lẽ chị sẽ không đủ can đảm bước xa đến vậy.
Nhưng vì em đã không thể bước tiếp... nên phần đời còn lại của em, để chị sống thay.
---
Tôi tìm được một đường dẫn truy ngược vào mạng ngầm, nơi NULL CODE lưu dữ liệu dạng rỗng.
Tôi nhìn thấy từng nạn nhân bị đánh dấu.
Không lý do. Không lời giải thích.
Chỉ là: "Đã xử lý."
Tên em nằm giữa họ.
Tôi bấm mở.
---
Vẫn là khoảng trắng.
Chỉ có một ảnh mờ được gắn ID – em bị chụp trong khoảnh khắc rời khỏi một bệnh viện tâm lý, vài ngày trước khi mất.
Tôi zoom to bức ảnh.
Góc phải có một người khác...
Tôi chụp màn hình.
Tôi lướt qua những nạn nhân khác – một số người là học sinh, nhân viên văn phòng, bà mẹ đơn thân...
Điểm chung?
Từng giao tiếp với người mặc đồng phục có logo NULL CODE.
---
Tôi lưu toàn bộ.
Lúc ấy tôi biết mình đã đi quá xa để rút lại.
Tôi viết thư, gửi cho người duy nhất tôi có thể tin:
Mễ Hòa Diệm.
“Anh Diệm, nếu anh đọc được thư này, nghĩa là em đã không thể quay lại.
Dữ liệu em để trong máy tính sẽ được gửi tới anh từ xa.
Trong đó có danh sách các nạn nhân bị tổ chức NULL CODE thủ tiêu.
Họ cần được nói tên. Cần được xác nhận là đã bị giết.
Em không muốn Hạnh là cái tên tiếp theo bị quên lãng.
Em không cần anh trả thù.
Em chỉ muốn... công lý.”
---
Tôi đặt máy tính liên kết đồng bộ qua vệ tinh, cài sẵn trình gửi mã hóa một chiều.
Một khi tôi bấm nút, không ai có thể dừng lại.
Tôi đeo tai nghe. Nhắm mắt.
Trong đầu chỉ có tiếng em:
“Chị ơi, nếu một ngày em không còn nữa, chị có buồn không?”
Có chứ, Hạnh. Chị buồn đến mức sẵn sàng chết thêm một lần vì em.
---
Tôi bước qua cửa kính, giả dạng thành một kỹ thuật viên kiểm tra dữ liệu trung tâm.
Tôi đã làm giả hồ sơ, nhân diện khuôn mặt, thậm chí vượt cả bảo mật nội bộ.
Tôi không giỏi chiến đấu, nhưng tôi biết đọc code và biết nói dối.
“Phòng số 41, kho dữ liệu lạnh.”
Tôi gật đầu.
---
Căn phòng trống.
Lạnh.
Một bảng điều khiển hiện ánh sáng mờ xanh, giống như một nghĩa trang không mộ bia.
Tôi mở cổng hệ thống.
Lúc ấy, tôi thấy thư mục "Undocumented Executions" – Xử lý không có hồ sơ.
Tên Hạnh... nằm trong đó.
Tôi mở. Từng dòng xuất hiện.
---
Mễ Thường Hạnh:
Phát hiện hành vi tiếp cận dữ liệu bất hợp pháp
Nguy cơ rò rỉ
Biện pháp xử lý: Tiêm thuốc mô phỏng trầm cảm – dựng hiện trường tự sát
---
Tôi run bắn.
Hạnh biết.
Em đã biết mình sẽ chết, nhưng em vẫn chọn để lại những món quà cho từng người yêu em.
Em không nói gì. Không cầu xin.
Chỉ để lại một lời hứa – rằng chị hãy sống tiếp.
---
Tôi bấm "Gửi dữ liệu".
Thanh tiến trình hiện lên:
3%... 10%... 30%...
Cửa phòng bật mở.
Một giọng trầm vang lên sau lưng tôi:
“Mày là ai?”
Tôi không trả lời.
Tôi chỉ đặt laptop vào ngăn tủ gần đó – đúng vị trí tôi cài sẵn phần mềm tự động gửi.
60%... 80%...
---
“Ngăn nó lại!”
Một kẻ tiến đến. Tôi xoay người, cười:
“Muộn rồi.”
"Đã gửi thành công."
---
Bàn tay hắn bóp cổ tôi. Tôi bị nâng khỏi mặt đất.
Tôi nghe tiếng xương cổ mình rạn vỡ, nghe phổi mình gào thét.
Tôi đưa tay… chạm vào không khí, như thể tìm lấy một hình ảnh em.
“Chị sẽ giữ lời hứa, Hạnh à.”
---
Mễ Hòa Diệm mở thư khi trời vừa ngả chiều.
Nắng yếu. Gió se. Và ánh sáng qua rèm cứ lay như một tiếng thở dài.
“...Nếu anh đọc được thư này, nghĩa là em đã không thể quay lại…”
Bàn tay anh siết chặt mép thư.
Từng câu từng chữ là máu.
Là mạng sống của Sở Khước Duyệt.
Anh bật máy tính.
Giao diện bảo mật bật sáng.
"Tập tin đang truyền về. Xác thực thành công."
Tên tập tin:"Justice_For_Hanh_v1"
---
Trong đó, toàn bộ danh sách nạn nhân bị NULL CODE thủ tiêu.
Tên tuổi. Cách thức. Giả mạo bằng chứng. Dựng hiện trường.
Có cả ảnh. Cả âm thanh.
Cả sự thật bị che giấu trong bao năm qua.
Hòa Diệm rút điện thoại, gọi cảnh sát.
Anh run, nhưng giọng rõ ràng:
“Tôi có chứng cứ một tổ chức tội phạm đang hoạt động.
Gửi ngay đội đặc nhiệm đến tọa độ đính kèm.
Và chuẩn bị lệnh phong tỏa.”
---
Tối hôm đó, NULL CODE bị bao vây.
Họ không kịp trở tay.
Dữ liệu đã bị gửi ra khắp nơi – báo chí, nội bộ cảnh sát, tổ chức bảo vệ nạn nhân.
Nhưng… khi đội cứu hộ tìm thấy Sở Khước Duyệt, cô đã không còn thở nữa.
Bị bóp cổ. Mắt mở.
Nhưng môi… vẫn khẽ mỉm cười.
Như thể, cô vừa hoàn thành một lời hứa cuối cùng.
---
Tang lễ tổ chức sau 5 ngày.
Bầu trời hôm đó rất lặng.
Chẳng ai nói nhiều.
Bởi có những sự im lặng… còn xé lòng hơn tiếng khóc.
---
Hòa Diệm đứng trước hai bia mộ:
Một của em gái.
Một của người con gái đã liều mạng để giữ lại tên em trong thế giới này.
Anh đặt lên mỗi ngôi mộ một bó hoa cát cánh tím.
Gió lay nhẹ. Giống như ngày đầu Hạnh từng nói:
“Loài hoa này… nhìn như đang mỉm cười với thế giới vậy á, anh có thấy không?”
Anh lặng lẽ nói:
“Anh thấy rồi, Hạnh à.
Và anh cũng thấy… nụ cười cuối cùng của chị ấy.”
---
Tôi tên là Sở Khước Duyệt.
Không có gia đình. Không có nơi gọi là nhà.
Tôi không giỏi nói chuyện. Nhưng tôi biết giữ lời hứa.
Tôi từng nghĩ mình là người vô hình, chỉ đi ngang qua thế giới này như một cái bóng.
Cho đến khi tôi gặp em.
Mễ Thường Hạnh.
Em là người đầu tiên hỏi tôi đã ăn gì chưa.
Là người đầu tiên làm bánh tặng tôi dù tôi bảo mình không thích ngọt.
Là người đầu tiên… gọi tôi là “chị”.
---
Em bị giết.
Không ai dám nói ra. Không ai dám điều tra.
Họ bảo em tự tử. Em trầm cảm.
Tôi biết không phải.
Tôi từng ước… giá như người chết là tôi.
Nhưng em biết không, Hạnh?
Sau cùng, tôi cũng chết thật.
Và tôi không hối hận.
---
Chị đến bên em rồi nhé, Hạnh.
Lần này, em sẽ không phải đi một mình.