Cô tên Heemi, vốn là 1 cô gái có vẻ ngoài bình thường, thậm chí là người hầu rách nhưng lại là báu vật của nhà vua? Chuyện kể về một hôm khi nhà vua William. Anh ta là một Nhà Vua sẵn sàng vung kiếm vì bản thân. Anh ta sẽ giết bất cứ ai dám làm trái lệnh và hôm đó. Anh ta đã xuống tay giết tất cả người hầu trong lâu đài vì họ đã bất kính, và 1 cô người hầu nhỏ đang đứng sau bức tường, cô ấy là Heemi, cô không trốn anh. Cô chỉ rúc sau đó và ngó đầu ra ngoài nhìn. Anh nhìn cô, cô nhìn anh. Anh không thấy sự sợ hãi nào trên mặt cô mà là sự ngây ngô, Anh nói
-"ngươi không sợ?"
Cô im lặng 1 lúc rồi khẽ nói
-"em không bất kính, em không sợ ngài"
Anh khá ngạc nhiên vì câu nói đó. Anh nhún vai
-"chuẩn bị nước"
heemi gật đầu và đi vào phòng tắm chuẩn bị nước cho anh tắm rửa thật sạch sẽ. Cô định cầm quần áo anh thay ra để đi giặt thì anh vung ngón tay. Ngọn lửa làm thiêu rụi quần áo trong tay cô
-"dính máu, bẩn rồi, ta không cần"
Cô cạn lời không biết nói điều gì hơn. Cô ra ngoài để anh tắm thì anh gọi cô lại
-"tên gì?"
-cô khẽ nói "thưa bệ hạ tôi tên heemi"
Anh ta gật đầu rồi đuổi cô ra ngoài. Trong khi anh tắm cô lau máu khắp dinh thự. Than vãn Vì giờ cô đang phải dọn dẹp chúng 1 mình thì anh xuất hiện ngay đằng sau
-"như bình thường thì ta nghĩ ngươi đã sợ hãi mà bỏ trốn rồi chứ"
-"sẽ không, em bỏ trốn thì chết đói mất"
Anh bật cười với sự thích thú trong mắt. Không ngờ sẽ nhận được câu trả lời thú vị như thế từ người hầu của mình.
-"ngươi không sợ ta sao?"
-"em luôn biết thân phận, em không bất kính, em luôn trung thành và em chẳng việc gì phải sợ hãi" cô thẳng thừng nói
Anh im lặng. Có chút thích thú rồi.
-"bình thường họ sẽ luôn sợ hãi ta. Có vẻ như cô rất đặc biệt..."
-"em không sợ, em tôn trọng ngài "
Anh khựng lại khi nghe được lời nói đó...tôn trọng...anh bật cười lạnh. Hầu hết những người khác sẽ co rúm lại và sợ hãi. Sẽ nói những lời hay ý đẹp trước mặt anh. Còn đối với cô, nhỏ bé và ngây ngô. Luôn nói chuyện với anh bằng sự tôn trọng, cô bình thản không chút sợ hãi.
Và rồi anh thấy mình thường xuyên gọi cô đến để nói chuyện. Anh thích cách cô sẵn sàng nói thẳng mặt anh hoặc chê những kế hoạch của anh. Nhưng anh lại cảm thấy không tức mà là chút sảng khoái. Đôi lúc họ như những người bạn, tâm sự với nhau mọi thứ, cởi thấy anh ở anh là 1 con người khác...Rồi 1 hôm anh đưa cô đứng trước một căn phòng rất lớn, có 2 Lính gác bên cạnh. Cô không biết trong căn phòng này có gì mặc dù là người hầu. Anh mở cửa ra và đóng cửa sau lưng. Là 1 phòng đầy nghệ thuật. Những bức tranh về chiến tranh, những bức tranh về hòa bình. Chính giữa căn phòng là bức tranh về người phụ nữ rất xinh đẹp, toán ra vẻ thanh lịch...cô nhìn xuống những bảng màu vẽ thì mới nhận ra anh là người đã tự tay vẽ. Anh giới thiệu
-"bức ảnh chính giữa là mẹ của ta. Bà ấy rất xinh đẹp. Thật tiếc đã mất khi ta còn bé. Bà ấy là người luôn hiểu ta"
-"ngài thật có tài đó, Bệ Hạ"
Anh nghe xong mỉm cười trầm ngâm
-"ta không bao giờ muốn cho ai biết sở thích của ta...vốn nhà Vua thì nên chỉ xây dựng và bảo vệ--"
Cô đột nhiên ngắt lời
-"không đúng! Ai mà chẳng có ước mơ của mình. Ngài có tài, ngài đã luôn 1 mình không được ai công nhận khả năng của mình trong những năm nay nhưng ngài không từ bỏ đó là điều đáng quý. Nhà vua cũng phải có khoảng thời gian thư giãn. Nhìn những bức tranh ngài vẽ... ngài không phải là người tàn nhẫn. Ngài vẽ bức tranh bình yên. Nơi nụ cười của người dân được sưởi ấm. Những bức tranh tái hiện lại chiến tranh tàn khốc. Tin em đi. Ngài là người tuyệt vời "
Cô nói một lèo rất dài dòng nhưng anh rất vui. Cô là người duy nhất hiểu anh. Người duy nhất chịu nhìn những gì anh đang làm. Anh lấy tấm bạt trống ở trong góc
-"hãy ngồi đó...ta sẽ vẽ..tặng ngươi"
Cô ngạc nhiên. Mỉm cười thích thú, rồi cô ngồi đó hàng tiếng đồng hồ. Rồi anh chăm chút từng chút để vẽ lại hình ảnh của cô. Trong khoảng khắc này ranh giới giữa nhà vua và người hầu không còn nữa... chỉ là sự ấm áp, những cuộc nói chuyện nhẹ nhàng khi chờ đợi thành quả. Anh vẽ xong. Đến gần cho cô xem. Cô ngạc nhiên vì nó rất sống động đó chứ. Anh không nói gì mà treo nó lên giữa phòng. Bên cạnh bức ảnh của mẹ mình chứng minh sự quan trọng của cô không chỉ với tư cách người hầu
-"ngươi là... ánh sáng trong bóng tối của ta... người đã thấy con người ẩn sâu của ta
Cô vẫn ngạc nhiên vì hành động của anh....cô khẽ nói
-"dù tay dính máu nhưng ngài vẫn thật ấm áp"
Từ đó mối quan hệ của họ dường như đã khác. Họ dành hàng giờ để trong phòng nghệ thuật. Anh sẽ dạy cô vẽ nhưng chỉ bất lực vì cô chỉ biết vẽ nguệch ngoạc. Chỉ là những đường mực như giun rắn khuếch đại. Nhưng đó cũng là khoảng thời gian thật vui vẻ rồi. Khoảng thời gian đó anh chỉ ước rằng sẽ dừng lại...anh nhận ra không xem cô là người hầu hay bạn bè mà là điều hơn thế nữa..anh yêu cô rồi, loại tình yêu mà sẽ chẳng ai trong vương quốc chấp nhận... nhưng họ sẽ vượt qua mà, đúng không?
-------------------END------------------