Cơn mưa đầu đông rơi lất phất, chẳng đủ ướt áo nhưng đủ khiến người ta chùn bước giữa phố xá lạnh lẽo. Tống Kha vừa rảo bước về ký túc xá, vừa rút điện thoại ra tra đường đến tiệm sách cũ mà cậu nghe bạn cùng lớp giới thiệu. Cậu yêu những nơi tĩnh lặng, và cái tên "Mộc Thư Quán" nghe cũng đã đủ dịu dàng.
Cánh cửa kính lặng lẽ hé mở, chuông gió treo trên đỉnh kêu một tiếng leng keng rất nhẹ. Cậu bước vào, hơi thở phả thành khói trắng. Trong không gian ngập mùi giấy cũ, một người đàn ông trẻ đang đứng sắp sách lên kệ. Mái tóc đen mềm rủ xuống trán, dáng người thanh mảnh, giọng nói nhẹ như khói mỏng:
"Chào em. Muốn tìm gì không?"
Tống Kha giật mình. Người đó quay lại, trên tay cầm chiếc khăn tay trắng. Nhìn thấy Tống Kha còn đang ướt mưa, anh đưa tới:
"Lần sau mang dù theo nhé. Mùa này mưa thất thường lắm."
Nụ cười ấy – dịu dàng, rất nhẹ, mà như in sâu vào tim Tống Kha.
---
Trì Viễn – người chủ tiệm sách ấy – hơn Tống Kha ba tuổi. Anh không nói nhiều, nhưng nói gì cũng khiến người khác cảm thấy yên tâm. Anh thường ngồi viết trong góc tiệm, bên cạnh ly trà thảo mộc và chiếc radio cũ phát nhạc Pháp.
Tống Kha bắt đầu ghé tiệm thường xuyên. Ban đầu là vì sách, sau là vì trà, rồi là vì một người.
"Anh không thấy cô đơn sao?" – một lần cậu hỏi.
Trì Viễn mỉm cười, xoa nhẹ đầu cậu:
"Có em rồi, còn gì để cô đơn nữa."
Họ cùng đi ngắm dã quỳ mỗi đầu đông. Đồi hoa rực vàng, gió nhẹ, trời se lạnh. Những ngày tháng đó, như một giấc mộng dài – lặng lẽ, ấm áp.
---
Một buổi tối trời trở lạnh, sau giờ học, Tống Kha ghé tiệm sách muộn hơn thường lệ. Quán đã đóng cửa, nhưng đèn trong vẫn còn sáng. Cậu gõ nhẹ, và cánh cửa được mở ra bởi Trì Viễn trong chiếc áo len rộng, tay cầm cốc trà nóng.
"Vào đi. Anh đang hâm lại bánh ngọt. Em ăn chưa?"
Tống Kha ngồi xuống ghế gỗ dài cạnh cửa sổ. Mưa lất phất bên ngoài, gió thổi nhẹ qua song cửa. Họ ăn bánh, uống trà, và nói về những thứ nhỏ nhặt: cuốn sách vừa đọc, một nhân vật trong truyện tranh, thậm chí cả chuyện ngớ ngẩn như việc Kha từng thi rớt bằng lái.
Trì Viễn đưa tay lấy vụn bánh dính trên khóe môi Tống Kha, hành động tự nhiên đến mức cả hai cũng không kịp phản ứng. Một thoáng lặng đi. Rồi Trì Viễn nói, giọng rất khẽ:
"Anh ước thời gian dừng lại lúc này. Em có biết không? Khi em cười, thế giới của anh như sáng lên."
Tống Kha cúi đầu, không biết nói gì. Trái tim cậu đập nhanh như trống trận.
"Em cũng vậy. Khi không ở bên anh, em lại thấy trống lắm. Như… mình thiếu mất một mảnh."
Trì Viễn mỉm cười, nhưng ánh mắt lại buồn lạ lùng. Anh vươn tay chạm nhẹ lên mái tóc Tống Kha:
"Đừng yêu anh quá nhiều, Kha. Yêu ít thôi, để nếu một ngày anh không còn, em sẽ bớt đau."
Tống Kha khựng lại. Nhưng thay vì hỏi vì sao, cậu chỉ nắm lấy tay anh, siết chặt.
Không cần gọi tên thứ tình cảm này. Chỉ cần biết, nó tồn tại.
---
Mỗi ngày Tống Kha lại quen thuộc hơn với hình bóng của Trì Viễn. Những buổi trưa học xong, cậu tạt qua tiệm sách, chỉ để nhìn anh chăm chú vẽ những trang truyện, hay lặng thinh uống trà bên cạnh.
Một lần, Trì Viễn bất ngờ rủ:
"Cuối tuần này, đi với anh lên Đà Lạt nhé? Hoa dã quỳ trên đó đẹp hơn dưới này nhiều."
Tống Kha ngỡ ngàng, nhưng ánh mắt Trì Viễn khi ấy rất bình yên. Họ đi chuyến xe đêm, ngủ gục trên vai nhau, rồi sáng dậy đón bình minh giữa sương sớm và những con đường hoa vàng hai bên.
"Nếu lúc nào cũng được ở bên anh như thế này… thì tốt biết mấy." – Tống Kha nói khẽ.
Trì Viễn nhìn cậu, đôi mắt thoáng chùng xuống. Anh không nói gì, chỉ siết nhẹ bàn tay cậu. Cái siết tay rất chặt, như giữ lấy điều gì sắp vuột mất.
---
Sau chuyến đi ấy, Trì Viễn bắt đầu có những thay đổi nhỏ. Anh thường xuyên ho, có lúc đang nói chuyện phải dừng lại hít thở. Tống Kha để ý, nhưng mỗi khi hỏi, Trì Viễn lại chỉ cười:
"Do anh thức khuya quá thôi. Không sao đâu."
Tống Kha muốn tin, nhưng linh cảm trong cậu lại mách bảo điều ngược lại. Một hôm, cậu đến tiệm sớm hơn mọi khi, và thấy Trì Viễn đang ngồi bệt dưới sàn, tay ôm ngực, mồ hôi đầm đìa.
"Anh bị sao thế?!"
Trì Viễn gượng cười, đứng dậy như không có chuyện gì:
"Chỉ là tụt huyết áp thôi. Đừng lo, anh ổn mà."
Nhưng từ hôm đó, trong lòng Tống Kha bắt đầu dấy lên nỗi sợ mơ hồ. Một điều gì đó đang bị giấu kín, và cậu không thể chạm tới.
---
Tống Kha để ý, những ngày sau đó, Trì Viễn hay vắng mặt. Có lúc anh biến mất cả ngày, tiệm sách đóng cửa, không báo trước. Có lần, cậu thấy đơn thuốc bị giấu sau đống sách, nhưng khi hỏi, Trì Viễn chỉ lảng tránh:
"Anh không muốn em lo. Những thứ này không quan trọng đâu."
Tống Kha nắm chặt tay anh:
"Không quan trọng? Với em, anh là quan trọng nhất. Đừng giấu em nữa."
Trì Viễn im lặng rất lâu. Anh chỉ nói một câu:
"Nếu một ngày anh biến mất… đừng đau lòng quá, được không?"
Câu nói ấy, như một lưỡi dao cứa sâu vào lòng cậu.
---
Một ngày, Trì Viễn biến mất.
Tiệm sách đóng cửa. Số điện thoại không liên lạc được. Chỉ có một phong bì đặt ở khe cửa ký túc xá Tống Kha. Trong đó là chiếc khăn tay cũ và một bức thư ngắn:
" Tống Kha,
Đừng tìm anh. Có những thứ, càng gần sẽ càng đau. Nếu có kiếp sau, anh hy vọng mình gặp lại em… khi anh đủ can đảm để yêu em một cách trọn vẹn.
Thương em. Trì Viễn."
Tống Kha cầm bức thư, ngồi lặng trong góc tiệm sách đã khóa cửa. Cậu cười – nhưng nước mắt cứ chảy. Không một lời giải thích, không một lý do. Chỉ còn trống rỗng....
Tống Kha ngồi đó, trong căn phòng trọ nhỏ im lặng, ánh đèn vàng hắt xuống tấm khăn tay và lá thư cũ kỹ. Bức thư Trì Viễn để lại vẫn nằm trên bàn, từng dòng chữ nghiêng nghiêng như còn đọng lại hơi thở của anh.
“Nếu có kiếp sau, anh hy vọng mình gặp lại em… khi anh đủ can đảm để yêu em một cách trọn vẹn.”
Tống Kha đọc đi đọc lại. Mỗi lần như vậy, cậu lại gục đầu xuống bàn, nước mắt âm thầm rơi xuống giấy, nhòe đi những dòng mực đã khô.
“Vì sao… lại rời đi như thế?”
Không giận. Không trách. Chỉ là một sự hụt hẫng đến đau lòng. Một tình yêu đang nở rộ như mùa hoa dã quỳ, đột ngột bị cắt ngang, để lại trong tim cậu một khoảng trống không gì lấp được.
Cậu đi lang thang khắp thành phố suốt đêm hôm đó, bước chân lạc lõng giữa phố đông. Trời trở mưa. Nhưng lần này cậu không trú mưa nữa, cứ đi dưới làn mưa lạnh buốt, như muốn cái lạnh làm tê dại trái tim đang rạn nứt của mình.
Cậu trở lại tiệm sách cũ. Cửa đã khoá, bên trong tối om. Cậu tựa trán vào kính, nhắm mắt. Ký ức hiện về như thước phim tua chậm – giọng nói Trì Viễn, nụ cười, ánh mắt, cái siết tay bên đồi hoa. Tất cả vẫn còn đó, chỉ là người thì không.
“Anh sợ em đau lòng… Nhưng anh có biết không, chính sự im lặng của anh mới khiến em đau nhất.”
Tống Kha ngồi lặng trước tiệm sách đến sáng. Cậu ôm chiếc khăn tay vào ngực, khẽ thốt lên:
“Em vẫn còn yêu anh… Nhưng người em yêu, đã chọn ra đi."
---
Ba năm sau. Một chiều đầu đông, Tống Kha bước vào triển lãm sách cũ. Không gian phủ bụi thời gian khiến cậu nhớ lại những ngày xưa.
Ở đó, cậu gặp một người phụ nữ lớn tuổi, ánh mắt quen thuộc. Bà đưa cho cậu một cuốn sổ da và nói khẽ:
"Con có phải là Kha không? Cô là mẹ của Trì Viễn đây. Thằng bé có nhờ bác giữ thứ này… nếu một ngày gặp được còn thì đưa thứ này cho con."
Tống Kha run tay mở sổ. Là nét chữ Trì Viễn – từng dòng ghi lại hành trình điều trị ung thư xương.
> Anh không sợ chết. Anh chỉ sợ khiến em đau lòng. Mỗi lần nhìn em cười, anh lại muốn sống thêm một ngày nữa. Nhưng cơ thể anh không chịu được nữa rồi…
> Nếu em đọc được những dòng này, Có lẽ anh đã không còn. Nhưng xin em hãy sống thật rực rỡ – như mùa hoa dã quỳ mà em từng yêu. Vì đó là mùa… mà anh đã yêu em.
---
Tống Kha giờ đã là một kiến trúc sư, sống giản dị và yên lặng. Nhưng mỗi đầu đông, cậu lại trở về đồi hoa cũ. Dã quỳ vẫn vàng rực rỡ như năm nào. Chỉ khác là, cậu đến một mình.
Chiếc khăn tay năm xưa vẫn nằm trong ví. Cuốn sổ nhật ký được cất nơi trang trọng nhất.
Cậu ngồi trên đồi, nhìn hoa rung rinh trong gió, khẽ nói:
"Anh từng nói mùa dã quỳ là mùa để yêu. Nhưng năm nào cũng chỉ mình em trở lại."
Trái tim cậu không còn vỡ vụn như ngày xưa. Nó lặng, nhưng bình yên.
Vì tình yêu – đôi khi không cần kết thúc đẹp. Chỉ cần được yêu… là đủ rồi.
---
Gió thổi qua đồi hoa. Một cánh dã quỳ rơi vào lòng bàn tay cậu. Trì Viễn đã hóa thành nắng, thành gió, thành màu vàng rực của dã quỳ. Và trong tim Tống Kha – tình yêu ấy vẫn còn nguyên vẹn.
Cậu mỉm cười:
"Em vẫn nhớ anh. Nhớ như ngày đầu tiên, anh đưa cho em chiếc khăn tay dưới mái hiên quán sách."
---
Hết.