"Tú Bân yêu Nhiên Thuân nhiều lắm!"
"Em cũng vậy"
Hai kẻ bị xã hội ruồng bỏ yêu nhau,tự chữa lành cho nhau.Cả hai không còn quan tâm đến ánh mắt của người ngoài nhìn họ như thế nào nữa.Chỉ quan trọng là mình trong mắt người kia thôi.
Bãi biển xanh cát trắng trong đêm trông thật đẹp.Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước lung linh,như cái cách hai người nhìn nhau.
Cả hai nắm tay,cùng đi xuống biển xanh lạnh lẽo.
Họ yêu nhau nhiều lắm,nhưng thế giới này sao tàn nhẫn quá.
Bố mẹ của Nhiên Thuân nhất quyết không đồng ý để em yêu Tú Bân,một thằng nhãi ranh không bố không mẹ trong mắt của họ.Nhưng em đâu vừa.Em cắt đứt với bố mẹ,rồi đi theo Tú Bân nếm qua đủ đắng cay ngọt bùi của cuộc đời.
Cả hai nắm tay đi xa bờ biển,không ngoảnh đầu lại.
"Em chỉ cần anh thôi"
Tú Bân lên tiếng,mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Nhiên Thuân,đáy mắt mang ý cười.
Nhiên Thuân cũng nhìn anh,cười tươi.
"Cảm ơn anh...đã đến bên em trong cái mùa đông ấy"
"Cảm ơn em...đã đồng ý anh"
"Em yêu anh"
"Anh yêu em"
Cái mùa đông ấy,là mùa đông ấm áp nhất đời Nhiên Thuân.
Lúc ấy,em bị đuổi ra khỏi nhà.Căn nhà ấy dù ở cũng chả khác gì địa ngục.
Em đang ngồi xổm khóc,thì có một cánh tay đưa ra
"Em...có ổn không?"
Em ngước lên nhìn.
Lúc ấy,Tú Bân như ánh mặt trời,soi rọi tâm hồn của em.
Quay lại thực tại,nước biển đã đến ngực hai người.
"Anh yêu em"
"Em yêu anh"
"Cả hai chúng ta đều yêu nhau mà,đừng nói thế nữa"
"Chúng ta yêu nhau,nhưng đời không cho.Anh mong kiếp sau,em vẫn yêu anh và anh cũng yêu anh như bây giờ"
Cả hai cười một lần cuối cùng.
Tú Bân ôm lấy em thật chặt vào lòng.
Cả hai bị nước biển nhấn chìm,tay vẫn nắm,vẫn ôm chặt lấy nhau rồi từ từ chìm dần xuống.
Ánh trăng đêm nay soi rọi đại dương,nơi hai linh hồn lạc lối tìm thấy nhau.
Hôm sau,có một người đi thuyền phát hiện ra hai người,liền gọi cho cảnh sát báo án.
Khi được vớt lên,cả hai vẫn đang nắm chặt tay nhau,trên miệng nở một nụ cười chưa tan.
Họ yêu nhau đến vậy,còn bạn thì sao?