CHÚ Ý: TRUYỆN CÓ YẾU TỐ NGƯỢC, NHỮNG TỪ NGỮ KHÔNG PHÙ HỢP CHO LẮM. NHỮNG BẠN NÀO KHÔNG THÍCH THÌ THOÁT RA KHÔNG CẦN XEM. CẢM ƠN
Trong một lâu đài, một chàng trai đang ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài. Đôi mắt lim dim đang đắm chìm trong khung cảnh yên bình. “Cạch” Một chàng trai bước vào. Gương mặt điển trai cùng với thân hình cao lớn khiến ai cũng phải đổ gục cả. Nhưng có ai biết, sau Khương mặt điển trai ấy là một con quỷ, một con ác quỷ mất nhân tính và chiếm hữu cao đâu chứ .
“Soo em đang làm gì vậy?”
Em nhìn hắn rồi im thinh thít. Không gian trong phòng như muốn bóp nghẹn vậy. Hắn khẽ cau mày nói tiếp:
“Này Soo có nghe anh nói không?”
Hắn bước đến bên em rồi đột nhiên cười khẽ:
“À anh quên mất. Em bị anh cắt lưỡi rồi mà đâu cần nói được nữa đâu” .
Hắn nói với giọng nhẹ nhàng nhưng ai nghe vào cũng cảm giác rùng rợn làm sao. Hắn giơ tay tính vuốt mặt em nhưng đã bị em hất ra một cách phũ phàng. Hắn nổi điên lên, lập tức bóp cổ em. Em càng vùng vẫy thì hắn lại càng bóp cổ cậu chặt hơn. Ngay lúc em chuẩn bị bóp cổ đến chết thì hên sao người hầu xuất hiện cứu nguy em lúc đấy. Hắn tức giận bỏ đi để lại cậu trong căn phòng trống vắn, u tối ấy. Em ngồi xuống từng giọt nước mắt rơi xuống sàn. Em thấy hối hận lắm. Hối hận vì đã yêu hắn, hối hận vì đã tin tưởng hắn. Để rồi bây giờ em chả khác gì một nô lệ, một nô lệ tình dục cho hắn. Bây giờ em chỉ muốn được giải thoát, được thoát khỏi con ác quỷ này. Nhưng mỗi lần em làm thì lại bị phát hiện, lại bị đánh đập. Nói thật cơ thể của em, ngoài những vết thương bản thân tự làm thì còn lại là do hắn làm. Những vết thương chưa lành thì đã bị chồng lên những vết thương mới. Ông trời thật không công bằng gì cả. Tại sao cậu muốn chết nhưng ông trời lại không cho chứ. Em cứ ngồi khóc, khóc đến khi nước mắt cạn, đến khi cậu mệt rồi ngủ thiếp đi. Đến khi cậu thức dậy thì trời đã sáng. Cậu ngồi dậy vệ sinh cá nhân và thay đồ. “Cạch”. Hắn bước vào phòng khẽ nói:
“Này Soo, hôm qua anh hơi quá cho anh xin lỗi em nha”.
Cậu im lặng nhìn hắn, những câu nói này cậu đã quá quen rồi. Mỗi lần hắn nói vậy nhưng hắn lại luôn làm trái lời hắn nói, nếu chỉ làm một việc nhỏ nhưng trái ý hắn là cậu lại bị hắn đánh đập dã mang. Hắn đi lại chỗ cậu, nhẹ nhàng bế cậu xuống ăn sáng. Đang lúc ăn sáng thì điện thoại hắn đỗ chuông reo. Hắn nhấp máy rồi nói chuyện về một loại thuốc gì đó.
“Này Kay qua xem loại thuốc của tôi phát minh đi. Nó tuyệt vời lắm” đầu dây bên kia nói
“Hửm? Nó là loại thuốc gì cơ”
“Đó là một loại thuốc độc mà tôi mới chế đấy. Nó có thể ăn mòn cơ thể của người đã uống lọ thuốc độc đấy và từ từ chết đi trong đau đớn đấy. Và nó không có thuốc giải gì đâu”
“Ồ được đến vậy sao? Vậy một hồi tôi qua cậu cho tôi vài lọ thuốc độc này đi”
“Được thôi”
“Được. vật để hồi tôi qua”
“Ừm”
Cậu chỉ nghe được thoáng qua về công dụng của loại thuốc nhưng cậu nghĩ rằng mình sẽ được giải thoát rồi. Sau khi ăn xong, hắn lập tức đi đến chỗ người bạn ấy để xem loại thuốc đó lợi hại như nào. Cậu đi lên phòng ngồi đó chả biết nên làm gì cả. Đến chiều hắn trở về, trên tay cầm một hộp chứa các lọ thuốc độc. Cậu khi thấy các lọ thuốc độc ấy, cậu như thấy con đường giải thoát cho mình vậy. Đến tối, lúc này hắn đã đi ra ngoài. Cậu lẻn tới phòng làm việc của hắn, nơi đựng các lọ thuốc độc. Khi vừa bước vào phòng, cậu đột nhiên khựng lại. Bên trong phòng, thay vì là bàn ghế làm việc này kia thì rốt cuộc lại là những con búp bê, búp bê bằng người. Rõ ràng cậu đã từng bước vô phòng rồi mà. Nó thực sự rất khác hơn bây giờ. Cậu lấy hết dũng khí đi lại tủ đựng lộn thuốc. Nhưng khi mở ra thì ngăn tủ ấy trống không. Cậu thắc mắc lọ thuốc ấy ở đâu thì... “Bụp!” Cậu ngất đi
“Haiz, nếu em ngoan ngoãn không đi đâu thì tốt rồi. Em sẽ mãi là của ta”
“Những lời nói ấy là sao? Người đang nói là ai chứ? Tôi không nhớ gì cả? Tôi sẽ bị... ” em cứ thế với những dòng suy nghĩ ấy ngất đi.
Lúc em tỉnh dậy, em thấy mình đang bị trói, bị trói giữa những xác chết. Em vùng vẫy như muốn thoát khỏi đây nhưng lại không thể thoát được. “Cạch”. Hắn bước vào, trên tay hắn là lọ thuốc ấy. Cho dù em vùng vẫy như nào hắn vẫn đổ lọ thuốc ấy. Em thức dậy một lần nữa, thấy mình đang ở phòng ngủ của bản thân. Hoá ra đó chỉ là một giấc mơ. Em thức dậy và đi ra ngoài chơi cùng với bạn bè. Từ xa một bóng dáng đang nhìn em cười
“Chúng ta sẽ gặp lại thôi”
————————————————————————
Cảm ơn bạn đã xem
Chúc các bạn một ngày tốt lành
Tác giả: Đào Tử •_•