Vở Kịch
Tác giả: Hoàng Thảo 🫂
Tối hôm đó, cơn mưa rơi tỉ tách ngoài thao trường như thể cũng đang run sợ. Chỉ huy trưởng ra lệnh cho hắn đến xem em, một mệnh lệnh mang hình thức quân sự, nhưng ai cũng biết là cái cớ cuối cùng để đẩy Clifford về phía người phụ nữ duy nhất hắn không thể kiểm soát.
Clifford bước vào phòng, đôi ủng quân đội dẫm xuống nền gạch cũ, vang lên thứ âm thanh rắn chắc và tàn nhẫn. Nhưng rồi hắn khựng lại. Ánh mắt sắc như dao rút ngắn khoảng cách giữa kẻ săn và con mồi, rồi vụt mềm đi, như nước gặp tro.
Em đang cuộn tròn trong chăn, bé nhỏ đến dị thường, như một vết thương chưa được băng bó. Mái tóc xõa dài, phủ lấy gối như mực tràn khỏi trang giấy. Đôi vai em khẽ run, không rõ vì lạnh,hay vì muốn. Em không nhìn hắn. Không cần. Chỉ bằng cách im lặng đó thôi, em đã siết cổ hắn lại rồi.
Clifford đứng một lúc lâu, tay vẫn đeo găng, vai vẫn thẳng, ánh mắt vẫn như trực chiến , nhưng bên trong, hắn đang nổ tung. Hắn muốn bước tới, vén tóc em ra sau tai, ôm lấy em, giữ em lại như người ta giữ một chiếc đồng hồ bị đập vỡ, biết là vô ích, nhưng vẫn cố gắng đến phát điên. Hắn cũng muốn quay đi, rút súng ra, bắn vào tường, vào ngực mình, vào bất kỳ cái gì khiến hắn cảm thấy không đủ lớn để ôm nổi một cô gái đang không thèm nhìn hắn.
Nhưng cuối cùng, hắn chỉ cất giọng, khô khốc như đá cọ vào răng:
- " Tại sao không ăn tối ?"
Em không trả lời. Chỉ co người lại hơn. Clifford hít sâu, gỡ bao tay, bước đến gần. Mỗi bước hắn đi như ép không khí xung quanh đặc lại. Phòng chật hơn, lạnh hơn, và tim hắn đập to đến mức có thể nghe được nếu em áp tai vào ngực hắn.
Hắn ngồi xuống mép giường, ánh mắt vẫn ghì chặt lên sống lưng em như một con dao kề da.
- " Em định dùng cái sự im lặng này để trừng phạt tôi ? "
Hắn gằn từng chữ.
- "Hay em định làm tôi hóa điên lần nữa ?"
Em xoay người, không hẳn là nhìn, mà như cho hắn cái nhìn. Đôi mắt đó, sâu đến mức hắn thấy cả những phiên bản khác của chính mình đang chết đuối trong đó.
Em nói nhỏ, giọng không cảm xúc:
- "Anh chẳng cần tôi. Anh chỉ cần một thứ để bám vào, khi mọi thứ khác sụp đổ."
Clifford bật cười. Một tiếng cười ngắn, khô như súng hết đạn.
- "Không sai. Tôi cần em giống như cái cách chiến tranh cần xác chết, không phải vì yêu, mà vì nếu không có em, tôi không biết mình là ai nữa."
Hắn cúi người, đặt tay lên vai em. Em không rút lại, nhưng cũng không đáp lại. Đó là thứ tàn nhẫn nhất, không phải từ chối, mà là sự thờ ơ như thể hắn chẳng còn là gì trong thế giới nhỏ bé ấy nữa.
Clifford ghé sát, trán hắn chạm nhẹ vào gáy em. Hắn hít vào, chậm, sâu, như để lấp đầy phổi bằng mùi da em, mùi của ký ức, của thống khổ, của một thời hắn còn tin mình có thể được yêu.
- " Tôi không phải người tốt. Tôi chỉ là con chó đã giết quá nhiều người để được ngồi dưới chân em."
Lúc ấy, em quay lại thật. Nhẹ. Đủ để mắt họ gặp nhau. Đủ để Clifford hiểu - mình vừa được ban ơn, dù chỉ trong một cái liếc nhìn.
Và rồi em thì thầm:
- " Vậy nếu một ngày tôi bảo chết đi, anh sẽ làm gì ?"
Clifford không ngập ngừng. Không chớp mắt. Không run tay.
- " Tôi sẽ hỏi, em muốn tôi chết thế nào ?"
Căn phòng im lặng như một hầm mộ. Chỉ còn tiếng gió len qua khe cửa, mang theo mùi đất ẩm và khét của súng ống. Clifford vẫn ngồi đó, cúi đầu chạm vào trán em như đang cầu nguyện cho chính mình - nhưng thực chất, hắn chỉ đang níu lấy chút hơi thở để không phát điên.
Bàn tay hắn lần tìm cổ tay em, ngón tay chạm vào làn da mỏng đến mức hắn có thể cảm nhận được mạch đập. Nhẹ. Mong manh. Và khiến hắn muốn bóp chặt. Không phải để làm đau. Mà để biết rằng em còn thật. Rằng em vẫn còn ở đây.
Em không cưỡng lại. Nhưng ánh mắt em, không phải đồng thuận mà là ban ân huệ. Giống như em đang để một con quái vật ngửi tay mình lần cuối trước khi chặt đầu nó.
Hắn cúi xuống, đôi tay đầy sẹo chạm vào eo em ,thô ráp, run nhẹ, và khẩn cầu trong từng nhịp thở. Lúc môi hắn chạm lên xương quai xanh em, không phải là sự ve vuốt, mà như một nghi lễ trừng phạt bản thân. Mỗi cái hôn của hắn mang vị máu không biết là từ môi hắn cắn nát hay từ những vết thương trong tim trào lên theo cơn điên dại.
- "Em là thánh nữ duy nhất tôi có. Vậy nên… nếu em cắt cổ tôi đêm nay, tôi cũng sẽ chết như một kẻ được tha tội."
Clifford nói điều đó khi môi vẫn còn đặt trên ngực em, giọng nghèn nghẹn như một lời cầu nguyện bị bóp cổ giữa chừng.
Em luồn tay vào tóc hắn, kéo mạnh, không dịu dàng mà như kiểm tra. Cái xác này còn cảm giác không ? Con chó trung thành này còn biết đau không ?
- "Anh không cần tôi , anh chỉ cần cái cảm giác tôi là của anh."
Clifford ngẩng lên, đôi mắt xám cháy âm ỉ.
- "Không."
- "Tôi cần em. Cần từng phần của em. Dù em ghét tôi, phỉ nhổ tôi, phản bội tôi tôi vẫn sẽ giữ em. Dưới giường. Trong máu. Dưới móng tay tôi nếu cần."
Rồi hắn cười. Không phải cười vui. Mà là kiểu cười của người lính đã nổ tung từ bên trong.
- " Cởi ra "
Em nói. Giọng em không ra lệnh, cũng chẳng gợi tình. Nó bình thản như thể đang đề nghị hắn nộp vũ khí. Nhưng Clifford hiểu. Hắn luôn hiểu.
Hắn gỡ áo khoác, rồi áo thun. Cơ thể hắn như một bức tượng chiến tranh đầy sẹo, những vết đạn đã liền, những nhát dao chưa lành hẳn. Ngực hắn phập phồng, không phải vì ham muốn, mà vì sợ.
Sợ em sẽ chạm vào.
Sợ em sẽ không chạm vào.
Em vươn tay, ngón tay lạnh đặt lên ngực hắn. Nơi giờ đây chỉ còn rỗng.
- "Anh từng giết bao nhiêu người ?"
- "Nhiều đến mức em không muốn đếm."
- "Và làm tình với bao nhiêu ?"
- "…Một."
Em bật cười. Một tiếng cười ngắn và đau, như thể cô vừa tự cứa vào mình một câu hỏi. Em kéo hắn lại gần, không vội vã. Môi chạm môi như một trò chơi sinh tồn không phải để hôn, mà để xem ai sẽ tha thứ cho ai trước.
Căn phòng trở nên ngột ngạt. Không khí dính lại như mồ hôi sau chiến trận. Hắn xé chiếc áo ngủ mỏng của em như người ta tháo băng bó một tử thi - vừa tàn nhẫn, vừa trân trọng đến dị dạng. Em nằm yên, mắt mở to, để hắn nhìn, để hắn hôn, để hắn thờ phụng theo cách sai trái nhất mà lòng trung thành có thể trở thành tội lỗi.
- " Sao anh lại làm thế này với tôi ?"
Em thì thầm, mắt không có nước mắt.
Clifford không trả lời ngay. Hắn luồn tay dưới gáy em, ôm chặt như sợ em bốc hơi thành tro.
- "Vì tôi là thứ còn sót lại khi yêu biến thành bệnh."
- "Vì tôi là lính. Tôi không học được cách yêu. Tôi chỉ biết giữ."
- "Và em - em là thứ duy nhất tôi chưa bị tước đoạt khỏi tay."
Quần áo rơi xuống nền gạch lạnh. Cơ thể họ cuốn lấy nhau, không đẹp, không êm ái. Mà đầy dấu răng. Dấu cào. Dấu của việc muốn nhập làm một vì sợ rằng nếu buông ra, kẻ kia sẽ tan biến.
Hắn vào trong em như một lời đòi lại. Không dịu dàng. Không do dự. Mỗi cú nhấn của hắn là một bản án. Mỗi tiếng thở của em là một vết thương bị móc ra và nhét vào lại. Họ trộn lẫn mồ hôi, nước mắt và nỗi oán hận để tạo thành thứ gì đó giống tình yêu, hoặc ít nhất là một cái cớ để không rời đi.
Họ hoà vào nhau như hai phần của một nỗi đau lớn hơn chính họ. Xác thịt va chạm không vì khoái lạc, mà như để xác nhận: chúng ta vẫn còn đây. Chưa bỏ đi. Chưa bị thế giới nuốt trọn.
Clifford siết em lại mỗi khi em cong người trốn chạy, mỗi khi hơi thở em đứt quãng, mỗi khi em quay đi như muốn biến mất.
- "Ở lại. Làm ơn."
Hắn thì thầm, lần đầu tiên dùng giọng đó. Một giọng người, không phải lính, không phải thú.
- 'Tôi chưa sẵn sàng mất em. Lần này, tôi sẽ không buông đâu."
Em không trả lời. Chỉ gối đầu lên ngực hắn. Nghe tiếng tim đập , nặng nề, hoảng loạn, như của một người đàn ông không còn gì để mất ngoài một người phụ nữ chưa bao giờ thật sự thuộc về hắn.
Clifford cúi xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh em. Máu rịn ra. Hắn liếm. Hắn thở dốc.
- " Nếu em bỏ đi nữa… tôi sẽ cắt gân chân em. Rồi chăm sóc em cả đời. Em nghĩ tôi đùa à ?"
Em không trả lời. Chỉ ôm lấy cổ hắn, gằn qua kẽ răng:
- " Vậy tôi sẽ học cách bò. Miễn là anh không ngừng nhìn tôi như thế."
Và họ tiếp tục. Cứ thế. Đến khi đau rát. Đến khi chẳng còn phân biệt được ai đang ở trên ai, ai đang chiến thắng. Vì thật ra, cả hai đều đã thua.
Thua từ lúc họ bắt đầu gọi sự lệ thuộc là tình yêu.
Clifford nằm sát vào em, cả thân hình cao lớn nặng nề như đổ sụp xuống ngực em như một khối thép vừa được nung chảy. Cái trán nóng rực của hắn áp vào hõm cổ em như thể chỉ cần lì lợm ở đó, hắn sẽ sống sót. Hơi thở hắn phả lên da em, khản đặc, lạc nhịp giống hệt tiếng người vừa bị lôi từ hố chôn tập thể lên và bỗng nhận ra: mình chưa chết. Hai tay siết em lại như còng số 8. Không phải ôm, mà là giữ.
- "Em có biết không…"
Hắn rì rầm, môi cạ nhẹ vào cổ em như vết đạn rỉ máu.
- "Tôi từng đâm một tên phản bội vì dám gọi tên em. Hắn nói không có ý gì. Tôi không cần biết. Chỉ cần cái tên ấy đi qua miệng người khác là đủ để tôi chà nát lưỡi hắn."
Hắn khẽ cười, cái cười khàn khàn chảy xuống ngực em như nước mực loang:
- "Em là thánh địa duy nhất mà tôi có thể quỳ xuống mà không thấy nhục."
Rồi hắn cọ đầu vào da thịt em, như một con thú đi lạc tìm được tổ, mà tổ ấy lại đang mục nát. Giọng hắn dịu xuống, nặng nề như chất độc nhỏ giọt:
- "Tôi yêu em đến mức… tôi không chắc nếu em chết, tôi có chôn em hay giữ em trong phòng đông lạnh để mỗi đêm nằm cạnh…"
Bàn tay hắn vuốt lên lưng em, chậm, đều, như thể đang dò tìm từng thớ thịt để thuộc lòng như học thuộc một bản kinh thánh bị cấm.
- "Em biết tôi khốn nạn mà."
Hắn thì thầm.
- "Tôi không tốt. Tôi không biết tha thứ. Tôi chỉ biết giữ và giết. Và tôi đang cố… cố không làm điều đó với em.
Hắn dừng lại, hôn lên hõm vai em mềm như xin lỗi, như rút dao ra khỏi ngực người mình vừa đâm.
- "Liệu em có hận tôi hay là cuối cùng cũng chịu yên trong tay tôi rồi ?"
Cơn im lặng giữa hai người như thể thời gian cũng bị siết cổ. Em không trả lời. Chỉ hít vào, nhẹ, như đang tha thứ, hoặc đang tính toán cách trốn chạy.
Clifford siết em thêm chút nữa. Rúc mặt vào giữa ngực em như đứa trẻ mồ côi ngủ trong tiếng súng, thì thầm:
- "Tôi không cần em yêu tôi. Tôi chỉ cần em ở đây. Để tôi còn biết mình chưa chết hẳn."
- "Em không phải nhà. Em là tử địa của tôi – và tôi đã tình nguyện chết ở đây."
Lúc em ngồi dậy, ánh trăng rơi lên lưng em, chẻ đôi hắn thành ánh sáng và bóng tối. Clifford vẫn nằm đó, đầu gối lên đùi em như một kẻ tử tội được cho ân huệ cuối cùng trước giờ xử bắn. Hắn ngẩng lên nhìn em, như thể nếu ngẩng thêm nữa, hắn sẽ vỡ ra mất.
- "Đừng nhìn tôi như thế…"
Hắn lặp lại câu nói cũ, giọng khản đặc.
- "Cái cách em nhìn tôi... như thể tôi là thứ gì đó đang chết dần và em chỉ đến để canh cho tròn cuộc hấp hối."
Em không trả lời. Chỉ khẽ nghiêng người, nhặt chiếc áo sơ mi rơi trên sàn, khoác lên. Mái tóc xõa dài, rối như dây thừng đã từng thắt cổ ai đó, dính vào lưng. Em vuốt tóc ra sau tai chậm rãi, điềm nhiên và quay lại nhìn hắn.
- "Anh nghĩ mình là ai trong câu chuyện này, Clifford ?"
Hắn không hiểu. Hoặc có, nhưng không muốn thừa nhận.
Em đứng dậy. Mắt không còn ướt. Giọng cũng không còn mềm.
- "Anh nghĩ mình là kẻ yêu tôi đến điên. Nhưng thật ra, anh chỉ là kẻ yếu đuối nhất tôi từng gặp."
- "Anh nghĩ mình giữ được tôi bằng vũ lực ? Bằng máu ? Bằng sự đau đớn của chính anh ?"
- "Anh nhầm rồi."
Em cúi xuống, gương mặt kề sát hắn nhưng không chạm. Chỉ vừa đủ để hơi thở cả hai lẫn vào nhau như hai bản án sắp giao nhau trước tòa.
- "Anh giữ tôi vì tôi đã cho phép anh làm thế."
- "Và tôi có thể lấy lại mọi thứ bất kỳ lúc nào."
Clifford như bị tát. Không bằng tay, mà bằng sự thật. Một sự thật mà hắn biết, nhưng chưa từng dám nghe thành tiếng.
Hắn quỳ. Không phải ngẫu nhiên. Không còn vẻ kiêu hãnh nào của một chỉ huy.
Hắn quỳ như kẻ sắp tự thiêu chỉ mong ai đó đổ nước lên trước khi lửa bùng.
Hắn chạm vào mắt cá chân em, trán hắn dán vào da em như một lời thề dơ bẩn nhưng trung thành đến tuyệt vọng.
- "Xin em…"
Hắn thì thầm.
- "Nếu em muốn giết tôi, cứ giết đi. Nhưng đừng biến mất khỏi tôi."
- "Đừng đi như thể tôi chưa từng tồn tại. Đừng thắp lên ánh sáng rồi để tôi chết trong bóng tối sâu hơn ban đầu."
Em im lặng. Rồi, rất nhẹ, đặt tay lên đầu hắn. Như vỗ về. Như trấn áp. Như đặt vương miện lên một con thú vừa bị thuần hóa.
- "Anh muốn ở lại trong địa ngục này sao, Clifford ? Vậy thì quỳ cho vững."
- "Vì từ giờ, tôi không còn là người tình bé nhỏ của anh nữa. Tôi là kẻ ban tội và tha thứ."
- "Anh yêu tôi ư ? Vậy yêu đi. Yêu đến khi anh không còn biết mình là ai."
Sáng hôm đó, ánh nắng không lọt vào phòng. Màn dày. Cửa đóng. Thứ ánh sáng duy nhất là từ chiếc đèn ngủ mờ vàng – rơi trên sống lưng trần của em, và gương mặt chưa cạo râu của Clifford.
Mọi thứ yên ắng, đến mức người ta tưởng như không có ai ở trong căn phòng này. Nhưng thật ra, họ đang ở đây chồng lên nhau, quấn vào nhau, nằm trong một dáng ngủ như vừa gom góp lại chút sự sống sau vụ nổ.
Clifford nằm sau lưng em. Tay vắt ngang eo, đầu tựa lên gáy em, một vị trí hiếm hoi khiến hắn ngủ yên mà không ác mộng.
Hơi thở hắn chậm, đều, và thỉnh thoảng phả lên tóc em. Còn em, em không ngủ nữa. Em mở mắt. Nhìn vách tường. Nhìn từng vết nứt nhỏ. Nhìn căn phòng cũ kỹ mà đêm qua tưởng như sẽ sập xuống bất cứ lúc nào nếu họ còn tiếp tục yêu nhau thêm một chút nữa.
Em khẽ xoay người. Clifford cựa nhẹ, như bị kéo ra khỏi vùng ký ức anh vẫn thường mơ thấy nơi bom rơi, xác người nằm ngổn ngang, và em thì luôn biến mất vào khói.
- "Sáng rồi à…"
Hắn lẩm bẩm, mắt chưa mở. Giọng khàn như đá mài trên cổ.
- "Ừ."
Em trả lời. Nhẹ. Giống như nắng đang thấm qua da. Hắn dụi mặt vào cổ em. Cọ cằm lởm chởm râu vào vai em như một đứa trẻ gắt ngủ.
- "Cho tôi thêm chút nữa…"
Hắn thì thầm.
- "Chút nữa thôi… để tin là em vẫn còn đây."
Em bật cười, rất nhỏ. Một nụ cười khiến Clifford khẽ run, như thể hắn sắp rơi xuống từ một độ cao rất đẹp.
- "Anh vẫn sợ tôi bỏ đi à ?"
Clifford mở mắt. Lần này thì thật, đôi mắt xám nhòe trong ánh đèn ngủ, mềm như một lời thú tội chưa kịp viết ra.
- "Không phải sợ… là biết. Biết sẽ đến lúc em đi. Và sáng hôm nay... nếu em vẫn ở đây, tôi sẽ vờ như mình còn cơ hội."
Em không nói gì. Chỉ nhấc tay, luồn qua cổ hắn, kéo sát vào ngực. Clifford để mặc ,như thể được phép gần em thế này là một dạng đặc quyền mà hắn không dám dùng đến quá lâu.
- "Tôi không muốn yêu thêm lần nào nữa"
Hắn thở ra, lời rơi lên da em như cát nóng.
- 'Nếu em rời đi, tôi sẽ giữ lại nếp gấp trên gối, dấu son trên ly nước, và tự bắn vào tim mỗi sáng cho đến khi quên mất em có thật."
Em nhìn hắn. Tay vuốt nhẹ vết sẹo cũ trên sườn trái - vết mà hắn từng nói, "đáng ra tôi chết hôm ấy… nhưng tôi còn chưa xin phép em."
- "Nếu tôi không bao giờ đi thì sao ?"
Clifford sững người. Đôi mắt hắn, trong một khoảnh khắc ngắn, trở lại làm người.
Hắn đặt trán lên ngực em. Tay siết chặt hơn.
- "Vậy thì tôi sẽ cố sống sót thêm một ngày. Rồi một ngày nữa. Rồi một ngày nữa."
- "Chỉ để được nhìn em thở. Chỉ để gọi tên em mỗi sáng mà không phải tự hỏi liệu hôm nay còn có em không."
Em mỉm cười. Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Clifford không thấy ám ảnh trong nụ cười đó. Chỉ thấy… nhẹ.
Sau bữa sáng vụng về, Clifford đun cà phê đến khét, còn em thì im lặng uống cho hắn vui ,hai người ngồi đối diện nhau trên chiếc giường nhà binh xộc xệch. Nắng le lói sau tấm rèm, chiếu ngang qua sống mũi em. Lúc ấy, trông em yên đến mức đáng nghi.
Clifford đang đọc tài liệu. Nhưng mắt hắn liên tục liếc em. Em vẫn ngồi đó. Chân co lại, tựa cằm lên đầu gối, mặc áo sơ mi của hắn cái áo rách một bên tay mà hắn vẫn giữ như vật kỷ niệm trận phục kích năm xưa.
- 'Em ổn không ?"
Hắn hỏi, không nhìn.
- "Tối qua… tôi hơi mạnh tay."
Em lắc đầu. Cười, nhẹ như không.
- "Không sao."
Một câu ngắn, mềm, nhưng Clifford lại cảm thấy rợn sống lưng. Vì em không hỏi lại. Không trách. Không dỗi. Không rút tay ra khi hắn chạm vào gối em.
Chính cái bình thản tuyệt đối ấy mới là lời đe dọa lớn nhất.
Đến trưa, em bảo muốn ra ngoài. Clifford nhíu mày, đứng dậy, lấy súng đeo lại vào hông như phản xạ.
- 'Tôi đi cùng."
- "Không cần."
Em đáp, mắt không chớp.
- "Chỉ là vài bước thôi. Tôi cần không khí."
Hắn im. Bản năng mách hắn rằng có gì đó không đúng. Nhưng rồi - như mọi lần - hắn lại muốn tin. Tin rằng em ở lại vì hắn. Tin rằng sáng nay không phải cái bẫy mà hắn vừa tình nguyện chui vào.
- "Về sớm. Có gì… hét lên. Tôi ở ngay đây."
Em chỉ gật.
Đi ra.
Nhẹ như gió.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Không ai hét cả.
Clifford đứng dậy. Cửa phòng mở. Chiếc áo em mặc vắt lại trên ghế. Cà phê trong ly hắn vẫn còn ấm. Nhưng em… biến mất.
Hắn lao ra ngoài. Hỏi lính gác. Hỏi cổng. Không ai thấy. Hắn vào phòng em. Trống rỗng. Chỉ có tờ giấy gấp tư đặt trên bàn. Dòng chữ tay mảnh, lạnh:
"Anh không yêu tôi. Anh cần tôi để không đối mặt với chính mình. Tôi chỉ là tấm màn anh dùng để che đi sự rỗng tuếch đó. Đừng tìm. Tôi đã biến mất từ rất lâu rồi. Tối qua chỉ là hồn ma quay lại từ thói quen thôi"
Clifford đứng chết trân. Tim hắn không đập mạnh. Không gào.Chỉ… chậm dần. Như tiếng trống hành quân của kẻ đã bắn nhầm đồng đội.
Hắn ngồi xuống giường. Nhìn chiếc áo sơ mi trên ghế. Ngửi lấy. Áp lên mặt như đắp lên vết thương không lành. Tay hắn bắt đầu run. Lồng ngực thắt lại.
- "Lại nữa rồi…"
Hắn thì thầm.
- "Lại để mất. Lại không giết. Lại tha…"
Một lúc sau, lính gác nghe thấy tiếng súng trong phòng chỉ huy cũ. Không phải bắn vào đầu. Mà là bắn vào lòng bàn tay.
Một vết thương kỳ quái, như thể Clifford muốn xóa sạch cái bàn tay đã từng ôm em đêm qua.
Máu nhỏ xuống gối. Thấm vào vạt áo em bỏ lại. Hắn nằm nghiêng, trán áp vào áo, môi thì thầm, mắt mở trừng:
- "Lần tới… nếu em quay lại, giết tôi luôn đi. Đừng để tôi hy vọng thêm nữa. Tôi sẽ không thả."
Sau khi em rời đi, Clifford không đi tìm ngay. Hắn khóa cửa, tắt đèn, và ngồi im trong căn phòng tối như quan tài. Ba ngày sau, căn cứ mất liên lạc với đội tuần tra phía bắc nơi có tin đồn em từng lui tới. Bốn ngày sau, Clifford rời trạm.
Căn phòng tối như mộ thất. Cửa sổ bị hắn đập vỡ bằng chính trán mình. Máu vương trên tường, vẽ ra những hình thù chẳng ai hiểu có thể là tên em, có thể là tiếng gào bị bóp nghẹt trong họng hắn.
Clifford ngồi đó, lưng dựa vào tường, chân giẫm lên một khẩu súng đã không còn viên nào. Trước mặt hắn những cái xác chết, đồng đội cũ, kẻ từng nhắc đến tên em bằng giọng thương hại. Hắn giết họ. Không tính toán. Không che giấu. Chỉ là một cơn bão đi qua và để lại đống đổ nát.
Sáu người lính bị thương. Hai mất tích. Một thị trấn nhỏ cháy rực trong đêm.
Clifford không giết tất cả chỉ giết những ai dám nói dối về em, hoặc dám kể lại ánh mắt em trông ra biển như thể đang chờ một kẻ khác đến, không phải hắn.
Không ai cản nổi hắn. Không ai dám chạm vào hắn.
Cho đến khi
Đêm đó, trời mưa. Clifford ngồi một mình giữa nhà thờ bỏ hoang –nơi mà ngày xưa hắn từng đóng quân. Giờ thì nhà thờ ngập mùi khói và máu. Áo của Clifford đẫm máu đến mức không nhận ra màu gốc.
Tay phải hắn vẫn cầm khẩu súng. Tay trái chảy máu từ vết cắt ở cổ tay, từng giọt nhỏ xuống đất như nhịp đếm số phận.
Rồi trong cái tĩnh lặng khốn kiếp đó… một con mèo xuất hiện. Màu xám tro. Mắt xanh nhạt. Gầy, nhưng chậm rãi.
Nó không sợ máu. Không sợ hắn. Không sợ mùi chết người đang bốc lên quanh đây. Nó bước từng bước mềm như khói, lại gần bàn tay hắn bàn tay còn rỉ máu và run rẩy vì cơn thèm giết chưa nguôi. Nó nhìn hắn. Như thể hỏi:"Còn chưa xong à?"
Nó tiến đến gần hắn, như thể ngửi được nỗi tuyệt vọng đã thối rữa trong tim người đàn ông đó.
Clifford nhìn nó. Mắt hắn trũng sâu, vô hồn. Nhưng con mèo chỉ rướn người và dụi đầu vào bàn tay còn máu của hắn.
Hắn khựng lại. Lần đầu tiên sau bao ngày chạy máu, giết chóc, điên cuồng, hắn không nhúc nhích.
Con mèo rúc vào lòng bàn tay hắn, kêu khẽ một tiếng. Một âm thanh sống nhỏ, ấm, và… không phán xét.
Clifford run run. Bàn tay giết người đó - lần đầu tiên - không siết chặt, không kéo cò. Hắn chạm nhẹ lên lưng con mèo, như thể nếu mạnh hơn một chút, nó sẽ nổ tung như mọi thứ khác trong đời hắn.
- "Mày... không sợ tao à ?"
Hắn thì thầm. Giọng nghẹn, khô, và vỡ
Con mèo nhìn hắn. Mắt xanh, lặng như gương phản chiếu một linh hồn trần trụi.
- " Tao vừa thiêu sống cả một thị trấn, mày biết không ?"
- "Tao đang tìm một người... hoặc là để xin lỗi, hoặc là để chết dưới tay cô ấy."
- "Vậy mà mày lại… đến gần tao."
Clifford bật cười. Một tiếng cười khản như tiếng súng đã lâu không lau chùi.Một tiếng cười khàn khàn, rách nát, như tiếng sét đánh xuống bia mộ của chính mình.
Hắn để con mèo ngồi lên đùi. Dính máu. Nó không phản ứng.
Cùng lúc đó, cửa phòng bị đạp tung.
Lính tràn vào. Tiếng giày giẫm lên nền xi măng, tiếng súng lên nòng, tiếng quát tháo và đèn rọi thẳng vào mắt.
Clifford không chống cự.Không giương súng. Không lấy con dao lên.
Chỉ đưa bàn tay máu vẫn còn dấu móng vuốt của con mèo , lên cao. Rồi mỉm cười:
- " Tôi đầu hàng "
- "Đừng bắn. Tôi vừa được tha thứ."
Hắn không nói là bởi ai. Họ tưởng hắn bị điên. Nhưng chỉ có Clifford biết… con mèo ấy đã cứu hắn bằng cách làm hắn nhớ lại cảm giác được sống vì một thứ dịu dàng hơn chiến tranh.
Tuyệt vọng thật sự không cần hét lên.
Nó chỉ cần một nụ cười. Một ánh mắt. Một lần cuối.
Phòng thẩm vấn yên tĩnh như nhà xác sau giờ chôn. Clifford bị còng tay, ngồi trên ghế, gò má hằn đỏ vì bị tát lúc nãy nhưng không còn chảy máu. Hắn vẫn nhìn về phía trước cái nhìn của kẻ đã rơi từ rất cao xuống vực, nhưng mắt vẫn mở. Cổ còn băng vết cắt hôm tự rạch vì mơ thấy em ôm người khác. Hắn không hỏi hôm nay là thứ mấy. Không quan tâm buổi trưa hay tối. Tâm trí hắn chỉ xoay quanh một điều: liệu em có còn sống.
Bên kia lớp kính một chiều, cửa mở ra.
Tiếng giày nữ vang lên. Nhẹ. Từng nhịp rất khẽ. Nhưng Clifford biết ngay là ai.
Và rồi... Cánh cửa mở. Không phải lính canh. Không phải bác sĩ tâm thần.
Là em. Vẫn mái tóc đen buộc gọn sau gáy. Vẫn đôi mắt sâu như những cái giếng mà kẻ nào cúi nhìn cũng sẽ chết đuối. Vẫn là dáng vẻ mảnh dẻ nhưng lần này, em không run. Không buồn. Không đau.
Em đứng sau lớp kính dày, tay đan trước bụng. Ánh sáng mờ phản chiếu hình hắn lên mặt kính chồng lên gương mặt em, như một bản song tấu đã rạn vỡ từ lâu. Em xuất hiện dáng người nhỏ, thanh, vẫn mặc áo sơ mi trắng như những ngày đi học y.
Không cần che mặt. Không cần diễn. Vì đây là màn kết.
Clifford bật cười. Khóe miệng rách ra.
Cười như kẻ vừa thấy Chúa… và nhận ra Chúa chính là người đã đặt mìn dưới chân mình từ đầu.
Hắn bật dậy.
- "Em…"
Hắn không thể nói tiếp. Cổ họng hắn khô như vừa ngậm tro người chết. Hai tay hắn run. Không phải vì sợ. Mà vì hy vọng sống lại là thứ nguy hiểm nhất trong tình yêu thối rữa.
Hắn đứng dậy, tiến lại gần tấm kính, hai tay đặt lên, in máu nhòe ra mặt kiếng.
- "Tôi đã giết người vì em."
- "Tôi đã chôn sống lương tâm, đã tự đấm vào tim mình mỗi đêm, đã giữ lại vết sẹo thay vì xin thuốc… vì tôi nghĩ đó là điều em cần tôi mang. Và em - em đứng đó, nhìn tôi tan nát, chỉ để kết thúc một vở kịch ?"
Clifford bật cười lần nữa. Lần này không rách miệng mà rách bên trong.
- "Là em… đúng không ? Từ đầu… là em và ông ấy. Lúc tôi quỳ, lúc tôi giết, lúc tôi tưởng mình yêu em như một tín đồ… em chỉ đang viết kịch bản à?"
Em nghiêng đầu, rất chậm. Đôi mắt nâu sẫm ấy không hề rơi lệ.
- "Cuối cùng anh cũng hiểu rồi. Muộn hơn tôi tưởng, nhưng… cũng đủ."
Rồi mỉm cười. Nụ cười đó… không mang theo tha thứ. Không mang theo căm giận.
Mà là nụ cười của một kẻ đạo diễn đứng trước cảnh cuối của vở bi kịch chính mình viết ra.
- "Vậy là xong rồi."
Em nói, giọng vang qua loa, lạnh, nhẹ, nhưng cứa vào màng não hắn như dao mổ chính xác.
- "Vở kịch kết thúc, anh không cần mơ nữa rồi. Giết người, để bảo vệ một người… chưa từng thuộc về anh."
Clifford lùi lại, mắt mở trừng, hơi thở gấp.
- "Em… em nói gì…?"
Em không đáp ngay. Chỉ đưa tay lên ngón tay vẫn đeo chiếc nhẫn mà hắn từng nhặt về từ một kẻ em cười với. Rồi, chậm rãi tháo ra. Đặt nó lên bàn phía bên kia kính.
- "Tôi và bố... đều muốn biết rốt cuộc, một con quái vật yêu đến mức nào thì sẽ tự thiêu cháy bằng ngọn lửa chính mình nhóm lên."
- "Và giờ thì biết rồi. Biết hết rồi."
Clifford thở dốc. Cúi gập người, như bị đạp vào ngực. Hắn lắp bắp, không thể tin mà cũng không muốn tin:
- "Không... không thể… Em không thể nào…
Em là của tôi. Em đã từng… từng khóc vì tôi mà…"
Em gật đầu. Mắt rưng nhưng không ướt.
- "Phải. Tôi khóc. Vì lúc đó tôi vẫn còn tin anh là người. Giờ thì không nữa."
Một cái chớp mắt. Clifford như nghẹn thở.
- "Vậy ra... tôi chưa từng được yêu ?"
- "Chưa từng là thứ gì thật trong mắt em ?"
Em cười. Rất nhẹ. Nụ cười đẹp nhất hắn từng thấy, và cũng là nụ cười cuối cùng sẽ ám hắn đến tận mồ.
- " Anh được yêu. Nhưng không phải bởi tôi. Mà bởi chính cơn điên của mình."
Rồi em quay lưng. Không chậm, không nhanh. Không lưu luyến.
Clifford đập tay vào kính.
Cú đập vang như tiếng súng.
- "Quay lại! Em không thể đi như thế!
Tôi giết vì em! Tôi điên vì em! Tôi—"
Em dừng bước. Không ngoảnh đầu.
- "Tôi biết."
- "Và chính vì thế… tôi chưa bao giờ thấy ai đáng thương bằng anh."
Cửa khép lại sau lưng em.
Lần này không còn ai quay lại nữa.
Em quay đi. Không nói tạm biệt. Chỉ để lại bóng lưng như cái chết không bao giờ chịu giải thích vì sao nó đến.
Trong phòng, Clifford ngồi sụp xuống sàn. Con mèo không đến nữa. Tường trắng. Đèn vàng. Tiếng hắn cười - nhỏ, dần lớn, rồi vỡ tan như xương gãy.
Tay hắn cào lên ngực nơi trái tim từng thổn thức vì một người con gái, giờ rỗng hoác như cái hang cuối cùng của một vị thần bị lãng quên.
- "Em diễn giỏi lắm…"
Hắn thì thầm.
- "Nhưng em quên một điều"
Hắn ngước lên, đôi mắt đỏ quạch như kẻ vừa bị đốt từ trong ra.
- "Tôi chưa chết. Và nếu tôi còn sống… em vẫn thuộc về tôi. Em biết vì sao không ? Vì chỉ tôi biết yêu em đến mức muốn phá hủy em luôn."
Clifford trong trại giam, bị giam lỏng, không ai tới thăm, không ai nhắc tên.
Chỉ là có một con mèo – con mèo xám tro ấy, xuất hiện mỗi sáng, ngồi lặng ở bậu cửa sổ giam, nhìn hắn như thể vẫn còn điều gì chưa buông được.
Và Clifford viết thư cho em, viết để sống sót từng ngày, dù hắn biết – những bức thư ấy sẽ không bao giờ được gửi đi.
“Thư gửi em, lần cuối, hoặc mãi mãi.
Gửi em,
Là người tình, là cơn ác mộng, là nữ thần, là kẻ kết liễu tôi bằng nụ cười cuối cùng qua lớp kính.
Tôi còn sống. Chẳng vì lý do nào cả.
Chỉ vì buổi sáng nay, con mèo xám lại đến. Nó ngồi ở bệ cửa, liếm chân, không nhìn tôi. Nhưng tôi biết nó là phần còn lại của em mà thế giới chưa kịp thiêu.
Nó nhìn tôi như cách em từng nhìn tôi sau một cơn phát điên im lặng, buồn bã, không thương hại. Tôi ngồi im. Như kẻ chờ phán quyết.
Em có biết không, có những đêm tôi mơ thấy em bước vào phòng giam , mặc bộ váy trắng như lần đầu tôi thấy em ở sân tập, đứng dưới nắng, đưa tay lên che mắt, nhưng mỗi lần tôi chạy tới, chạm vào em, thì người tan ra… chỉ còn mùi thuốc súng.
Em nói đúng. Tôi không từng có em.
Tôi chỉ yêu phần mềm yếu trong chính mình phần đã đội lốt em để tôi tin rằng mình xứng đáng được tha thứ.
Em là vai diễn đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Cũng là vai diễn thật duy nhất tôi từng tin.
Tôi không trách em. Tôi chỉ ước, giá như em giết tôi thật.
Chứ đừng để tôi sống. Đừng để tôi mở mắt mỗi sáng, nhìn ánh nắng rọi qua ô cửa như nhát dao cắt lên ngày hôm qua. Đừng để tôi còn đủ tỉnh táo để nhớ từng vết trầy trên tay em, từng nốt ruồi nhỏ sau vành tai, từng tiếng thở khi em ngủ mà tôi đã nghĩ là "nhà".
Tôi không còn giết ai nữa. Không còn nổi giận. Không còn trung thành.
Chỉ còn viết cho em, mỗi ngày. Tôi giấu thư dưới gối. Tôi gấp giấy như thể đang gấp người em lại từng đoạn xương, từng vệt máu, từng tiếng cười.
Tôi không mong em đọc. Chỉ mong, ở đâu đó, em vẫn còn sống. Và nhớ rằng, có một con quái vật từng nằm dưới chân em, không xin tình yêu, không xin ân sủng chỉ xin được nhìn thấy em sống mà không cần hắn.
Em là lý do tôi trở thành người.
Và là lý do tôi muốn trở lại làm thú.
Vì làm người… đau quá, em ạ.
Clifford.
Phòng biệt giam số 4, nơi mọi niềm tin bị ép thở đến chết."
Tuyệt vọng thật sự không cần hét lên.
Nó chỉ cần một nụ cười. Một ánh mắt. Một lần cuối.
Vì sau cùng… cái ác cũng biết đau. Em , người con gái mưu lược, lạnh lùng, là con dao được rèn bởi thù hận và lòng trung thành giả tạo đã lỡ yêu con thú mà em được lệnh phải tiêu diệt.
Nhưng quá muộn rồi. Vì Clifford giờ đã tan nát. Và em… chẳng ai tin em nữa. Cả chính mình, em cũng chẳng chắc.
Em bước khỏi phòng thẩm vấn, giày gót mảnh gõ lên hành lang như nhịp tang lễ. Ánh đèn huỳnh quang chớp nhẹ phía trần, loang xuống vai em thứ ánh sáng bệnh viện mà Clifford luôn ghét.
Em không quay đầu. Không nhìn lại lớp kính. Nhưng bàn tay vẫn siết chặt mép áo sơ mi , cuộn bên trong lớp vải váy, như vết nhăn không chịu duỗi.
Có người lính gác bên cạnh hỏi nhỏ:
- "Cô ổn chứ ? Trông hắn tàn rồi."
Em không trả lời. Chỉ khẽ gật. Nhưng khi đi ngang qua một ô kính phản chiếu em nhìn thấy khuôn mặt chính mình.
Không còn là kẻ chiến thắng. Mà là gương mặt của người vừa tự kết án chính mình bằng nụ cười cuối cùng.
Tối hôm đó, em về căn hộ cũ ,nơi chỉ có một bóng đèn vàng và con mèo xám đang nằm ngủ trên ghế.
Em ngồi xuống. Cầm cây bút. Lá thư đầu tiên… và cuối cùng em từng viết cho Clifford.
" Clifford,
Em đã nói dối. Nhưng dối tệ lắm, phải không ?
Vì giữa những màn kịch em dựng, có lúc em đã quên mình đang diễn. Có lúc, khi anh áp trán vào ngực em, khi tay anh run, khi anh lẩm bẩm tên con trai mình trong mơ, em đã quên rằng em đến để tiêu diệt anh, chứ không phải để ôm lấy anh như một người thật sự.
Đáng lẽ em phải kết thúc anh nhanh hơn. Gọn hơn. Không để anh tin. Nhưng anh cứ ngốc quá cứ thờ ơ với thế giới, nhưng lại nhớ từng vết sẹo trên cổ tay em. Anh không biết cách yêu. Nhưng anh yêu theo cách của lính trận, chết là chuyện nhỏ, mất em mới là tận thế.
Và em, em đã yêu anh trong chính khoảnh khắc đó. Một tình yêu vừa sai, vừa xấu, vừa đáng tởm… Nhưng cũng là thứ duy nhất thật trong toàn bộ cuộc đời giả tạo của em.
Em giết anh, Clifford. Nhưng em cũng chôn tim mình theo.
Nếu có kiếp sau, đừng làm lính. Cũng đừng làm quái vật. Làm một người đàn ông bình thường thôi. Để em có thể yêu anh mà không phải xin phép bố.
Xin lỗi, Clifford. Vì em đã không đủ dũng cảm để phản bội tất cả… trừ anh."
Em gấp lá thư lại, đốt đi. Không gửi. Không giữ. Chỉ ngồi đó, nhìn tàn tro bay lên như những lời chưa từng được nói.
Con mèo bước tới, dụi đầu vào tay em nơi vết thương cũ Clifford từng hôn. Em bật cười. Rồi bật khóc. Không ai thấy. Và ngay cả chính em… cũng không rõ nước mắt đó là cho ai.
Hắn biến mất sau phiên tòa.
Không ai biết vì sao.
Không ai biết bằng cách nào.
Tài liệu nói hắn chết trong trại giam. Tim ngừng đập lúc nửa đêm. Không có xác.
Chỉ có vết máu kéo dài từ phòng biệt giam ra tận bức tường cuối hành lang – nơi có một con mèo ngồi lặng im, nhìn thẳng vào camera rồi… nhắm mắt.
Nhiều năm sau, em sống trong một ngôi nhà nhỏ ven rừng, cách thành phố cả trăm cây số. Không còn họp hành. Không còn lính gác. Chỉ có tiếng gió, tiếng lá, và tiếng em gọi tên ai đó trong mơ.
Mỗi tối, em đặt một ly cà phê trên bậc thềm, đen, đặc, nóng, không đường. Mỗi sáng, ly trống. Không dấu vết. Không hơi người. Chỉ có vài vết móng vuốt mèo in mờ trên lớp bụi.
Một hôm trời mưa, sét giáng xuống rừng làm chập điện. Căn nhà chìm trong bóng tối. Em ngồi một mình, tay cầm bức ảnh cũ , mờ nét ,chụp hai người giữa căn cứ quân đội, gương mặt hắn quay đi, nhưng mắt thì nhìn về phía em.
Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa. Ba tiếng. Chậm, chắc.
Em đứng dậy, tim không đập nhanh. Chỉ là… im.
Em mở cửa. Ngoài kia không có ai.
Chỉ có một chiếc áo quân phục cũ được gấp gọn, đặt trên thềm, ướt mưa, vẫn còn mùi súng và khói thuốc. Và bên trong, lấp ló một tờ giấy ,màu ngả nâu, chữ viết xiêu vẹo:
- "Tôi không quay về để xin em tha thứ.
Tôi chỉ muốn biết… Em có từng yêu tôi dù chỉ một khoảnh khắc nhỏ nhất trong vở kịch ấy không ?"
Em siết chặt mảnh giấy. Không khóc. Không cười. Rồi rất khẽ, em quay vào nhà, khép cửa.
Đêm đó, người ta bảo thấy trong rừng có ánh đèn mờ mờ như đốm lửa của một điếu thuốc bị gió thổi ngang. Và bóng một người đàn ông cao lớn, khoác áo lính, bước theo sau một người con gái với mái tóc dài chấm lưng.
Không ai biết đó là mơ, là ảo ảnh, hay là… Họ đã tìm được nhau – nhưng lần này, trong một cõi không có đúng sai.
Chỉ có tình yêu, và sự điên cuồng, lặng lẽ nở hoa giữa những vết sẹo chưa bao giờ lành.
____________
Khép lại tất cả nỗi đau ấy bằng một khoảnh khắc duy nhất ,một cái ngoảnh đầu trong kiếp sau, khi cả hai đã trở thành người khác. Khi không còn thù hận, không còn quân phục, không còn ai là chỉ huy, ai là mồi nhử. Chỉ là hai con người vô tình lướt qua nhau ở tuổi mười tám.
Một kiếp khác. Một thành phố khác. Một đời hoàn toàn mới.
Buổi chiều mùa thu. Trên một con phố nhỏ có hàng bạch quả đang rụng lá. Cô gái mười tám tuổi vừa bước ra khỏi tiệm sách cũ, ôm theo mấy quyển tiểu thuyết lấm lem, tóc buộc nhẹ bằng dải ruy băng trắng.
Cô đi ngang qua một chàng trai, cũng mười tám - khoác ba lô vải, đang cắm tai nghe, mắt nhìn xuống đất như đang đuổi theo một giai điệu lạc nhịp trong đầu.
Hai người lướt qua nhau. Không chạm. Không dừng lại. Không biết tên. Không biết gì về nhau.
Nhưng... cả hai cùng ngoảnh lại.
Chàng trai dừng bước, nhíu mày. Cô gái cũng đứng yên, tay vẫn ôm chặt mấy quyển sách cũ.
Họ nhìn nhau.
Không có gì đặc biệt cả, không nhạc nền, không gió nổi lên, không ánh sáng thần thánh. Chỉ là… một cái gì đó trong tim gõ lên một nốt rất quen.
Như đã từng vỡ vụn vì nhau ở một thế giới khác.
Cô gái mỉm cười trước. Nhẹ. Mắt ánh lên một vẻ gì rất lạ như vừa nhớ ra một giấc mơ mình chưa từng có.
Chàng trai gỡ tai nghe xuống. Cười lại. Hơi bối rối, như thể không biết vì sao tim mình lại vừa đập mạnh đến thế.
Cả hai không nói gì. Không chạy đến. Không hỏi tên. Không ép buộc duyên. Chỉ nhìn nhau, trong vài giây yên lặng rất đỗi hiếm hoi như thể linh hồn họ đang nhận ra điều gì đó mà trí óc chưa theo kịp.
Rồi họ quay lưng đi, tiếp tục con đường của mình.
Nhưng lòng... lạ lắm.
Chàng trai không biết vì sao lại nhớ đến mùi thuốc súng. Cô gái không hiểu sao mắt lại hơi cay, như vừa tiễn một người thân thiết đi qua đời mình lần nữa.
Và ở một góc vỉa hè, con mèo nằm cuộn tròn, chớp mắt. Như thể nó vừa chứng kiến sự tái hợp vỡ tan – một lần nữa.
Không cần lời hứa. Không cần tái sinh hoàn chỉnh. Chỉ cần một lần ngoảnh đầu cùng lúc, là đủ để biết:
chúng ta đã từng thuộc về nhau,
ở một nơi nào đó, nơi tình yêu và nỗi đau là cùng một nhịp thở.