" Đây là đâu?...Sao lại...Tối quá vậy...Có, Có ai không? "
Ánh sáng nhỏ từ phía trên phát lên, loá sáng, một cô gái lơ lửng, nhỏ bé, đưa tay ra vui cười, ánh sáng ấy phát sáng lên trong bóng tối bao trùm.
Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy, cô gái ấy kéo tôi lên rồi đột nhiên, khuôn mặt thay đổi, nụ cười quái đản, ánh sáng nhuộm đỏ như máu,"Ngốc", cô ấy thả tay tôi ra, khiến tôi rơi xuống và...
Thức giấc, cơ thể ước đẫm mồ hôi, "Nước mắt?, mình khóc sao?", tôi không ngờ chỉ như thế mà lại khóc, rốt cuộc cô gái trong mơ đó là ai?, tại sao lại buôn tay tôi?.
Hàng loạt câu hỏi đặt trong đầu, vì...Có lẽ, đây là lần thứ 3 tôi thấy giấc mơ này, ban đầu thì ấm áp, lúc sau thì lạnh lẽo, sợ hãi.
Tôi VSCN và đi đến trường như mọi khi, mệt mỏi rã rời, hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là tôi trượt môn, Toán, Hoá, Anh, nói chung tôi cũng chỉ có sức khỏe tốt là điểm ưu tú cho bản thân.
Về nhà, mệt mỏi nằm lên chiếc giường thân quen, cảm giác cô đơn liên tục chiếm lấy tôi, chẳng có người nào quan tâm đến tôi, tôi như một đứa lập dị, không có bạn bè.
Mọi thứ bao trùm lại bóng tối, nhưng lần này tôi có thể làm theo những gì mình muốn, mình nghĩ, "mình ngủ rồi sao?, mình... Mình...", Chẳng biết chuyện gì xảy ra.
Ánh sáng và nụ cười ấy phát ra, nhìn lên trên, một cô gái nhỏ nhắn, vui cười và...Lơ lửng, đưa tay cho tôi, í như muốn tôi nắm lấy, lần này tôi đã biết chuyện gì xảy ra, nên tôi không nắm lấy, khuôn mặt buồn bã và...Bất ngờ của cô ấy hiện ra
"Cậu Cũng Bỏ Rơi Tôi" cô ấy cất tiếng, tôi ngạc nhiên, "Cô là người buôn tay tôi trước mà?", Không theo suy nghĩ của tôi, nụ cười quái đản đó lại xuất hiện, ánh sáng đó lại biến thành màu đỏ, lần này chỉ bay lơ lửng trên trời, chẳng làm gì tôi cả, "Vừa cười, vừa khóc sao?"
Phải, Nước mắt cô ấy rơi xuống, nhưng khuôn mặt không cho phép, nó vẫn cười, "Đến đây đi", cảm giác ớn lạnh, chẳng biết thế nào, cơ thể tôi cứng đơ, như không muốn cử động, bước từng bước, từng bước, đến nắm lấy tay cô ấy.
Tỉnh giấc, "Trời chưa sáng mà nhỉ?...m* kiếp, chuyện gì xảy ra vậy chứ, thế rốt cuộc con nhỏ đó là ai,"
Tôi quyết định nằm ngủ tiếp, để khi ngủ đánh con nhỏ đó một trận, ( Hèn dễ sợ ), giấc mơ lần này thật kì lạ, một cô gái đứng dưới bóng cây, mọi thứ trắng tinh khiết, cô ấy nhìn qua tôi và cười, "đến đây đi"
Tôi đi đến đó và nói, "rốt cuộc là muốn cái gì, tôi có làm gì ác nhân đâu mà cứ ám hoài vậy", vẻ mặt ngây thơ nhìn qua tôi "anh còn nhớ lúc nhỏ không, anh với em trên cánh đồng hoa vui lắm cơ "
( lời thoại của nhân vật chính mình để ở trên, thoại nào không có cách một hàng là cùng 1 nhân vật nói )
" Không có ấn tượng "
" Phải rồi, anh quên cũng phải, anh là người muốn quên đi mà "
" Là sao? "
" được anh rủ đi chơi em rất, rất là vui luôn "
" nói cho rõ ràng xem nào "
" tôi không rảnh đâu "
" anh còn dẫn em đến vách núi nữa "
" Thôi đi! "
" anh còn kể chuyện cho em nghe nữa đó "
" Đủ rồi! "
" Anh giận với em làm gì, sau khi anh và em đứng lên "
" im Ngay!!! "
" Anh đẩy em xuống vách núi nữa "
" vẻ mặt đó là sao? "
" đáng lẽ em mới là người hận anh chứ? "
" chính anh là người gây ra mà? "
" bây giờ em vẫn rất tò mò đó, rốt cuộc vì sao anh đẩy em xuống ấy nhờ "
Tôi quỳ xuống trước mặt cô ấy
" Anh xin lỗi "
" ... "
" Lúc đó anh không biết vì sao mình lại làm thế "
" Ha!, thế sao anh không nhận tội "
" Lúc đó anh...Anh còn nhỏ, nên có hơi.. Thiếu trách nhiệm "
" em nói luôn..."
" em về đây không phải để bàn chuyện "
" hả? "
Khuôn mặt quái đản hiện ra, mọi thứ xung quanh lại đỏ lên
" Về đây để kéo anh theo đó hah! "
" Tại sao? "
" Chẳng phải anh nói sẽ theo em suốt cuộc đời hay sao "
" Anh...Anh Không "
" Thất hứa? "
" Suốt cuộc đời thì anh không làm được "
" Hả?.."
" Đi theo em thì... Một ngày nào đó anh cũng sẽ... "
Cô ấy cũng muốn nói gì thêm, có vẻ như đang cắn răng suy nghĩ, dường như lời nói đó không đủ thuyết phục
" Tin anh nhé? "
" hả? "
" Anh sẽ ở bên em vào một ngày nào đó, anh hứa sẽ không quên em lần nữa đâu "
" ừm..."
" Tôi không tha cho anh đâu, chỉ là "
" Hết thời gian nói chuyện rồi... "
Một thứ bắt đầu thay đổi, " tan biến sao? ", mọi thứ tan biến theo từng mảnh vỡ
" Tôi sẽ chờ anh..."
Thức giấc, mọi thứ trở về lại căn phòng cũ...
" con bé thù dai thật, dù gì cũng còn nhỏ, dễ tha thứ ghê, dù gì phải hưởng dương, mai mốt nó kéo mình xuống dưới rồi haha "
End