📖 Chap 1: Gặp Gỡ Trong Bóng Tối
Tại một ngôi trường trung học tư thục danh giá – nơi hội tụ toàn những cậu ấm cô chiêu con nhà giàu, cái tên Yuri Tsukino dường như đã trở thành huyền thoại. Không chỉ bởi cô là hội trưởng hội học sinh – mà bởi cô sở hữu mọi thứ khiến người ta ngưỡng mộ: xinh đẹp như thiên thần, học giỏi, tính cách hòa nhã, và xuất thân từ một gia tộc danh giá.
Mỗi ngày bước vào trường, Yuri đều tỏa ra một ánh sáng khiến người khác phải ngoái nhìn. Bộ đồng phục được ủi phẳng tươm, mái tóc bạch kim buông nhẹ, ánh mắt dịu dàng luôn chứa đựng nụ cười ngọt ngào, khiến cả học sinh nam lẫn nữ đều chẳng thể rời mắt. Mọi người gọi cô là “nữ thần hoàn hảo”.
Nhưng điều Yuri không bao giờ để lộ… là đằng sau vẻ ngoài hoàn mỹ đó là một tâm hồn rất... con người. Có lúc mệt mỏi, có lúc chán ngán, và có lúc, cô chỉ muốn được sống thật với cảm xúc của mình – không cần phải mỉm cười với cả thế giới.
🧊 Ở một góc hoàn toàn trái ngược
Yue Takimura – học sinh cùng khối với Yuri – là một cái tên không ai để ý. Cậu luôn im lặng, không tham gia bất kỳ hoạt động nào, cũng không có bạn thân. Mỗi ngày đi học là một chuỗi ngày lặng lẽ ngồi bàn cuối, ăn trưa một mình, rồi về nhà trong im lặng.
Tóc cậu dài che mất nửa khuôn mặt, ánh mắt u ám, và giọng nói luôn đều đều như thể chẳng có gì trên đời này khiến cậu bận tâm.
Thế giới của Yuri là ánh sáng, còn Yue là bóng tối.
Và hai người – vốn dĩ – sẽ chẳng bao giờ giao nhau.
-
☔ Một buổi chiều mưa
Sau khi tan học, Yuri tình cờ thấy một nhóm nam sinh lớp dưới đang quát tháo, vây quanh một cô bé nhỏ nhắn gần nhà xe. Yuri lập tức chạy lại, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đứng chắn trước cô bé:
> “Các em đang làm gì thế?”
Giọng nói dịu dàng nhưng có lực của một hội trưởng khiến đám nhóc bối rối. Dù tức tối, chúng cũng không dám trái lời “nữ thần của trường”. Lầm bầm vài câu, cả nhóm bỏ đi.
Cô bé ngước lên, mắt đỏ hoe, lí nhí:
> “Cảm… cảm ơn chị.”
Yuri cúi xuống lau nước mắt cho em, khẽ hỏi:
> “Em tên gì?”
> “Takimura Aoi…”
Yuri hơi khựng lại. Takimura?
Cô chưa kịp hỏi tiếp thì nghe một giọng trầm, khô khốc vang lên phía sau:
> “Aoi. Em không sao chứ?”
Yuri quay lại – bắt gặp ánh mắt lạnh băng của một nam sinh cao lớn. Là Yue. Cậu nhìn cô không biểu cảm, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào Aoi.
Cô bé chạy lại ôm Yue:
> “Onii-chan…”
Yue gật đầu, rồi quay sang Yuri:
> “Cảm ơn. Nhưng tôi có thể lo cho em gái mình.”
Giọng cậu không có lấy một chút cảm xúc.
Yuri hơi khựng lại. Không hiểu sao, cô cảm thấy… khó chịu. Không phải vì thái độ lạnh nhạt, mà vì sự… xa cách mà Yue tỏa ra. Như thể cô là người lạ hoàn toàn.
-
🏡 Gặp gỡ “đằng sau cánh cửa”
Dù Yue không nhiệt tình, nhưng Aoi lại rất bám lấy Yuri. Khi biết Yuri sống gần khu nhà cũ kỹ của mình, cô bé ngỏ lời:
> “Chị Yuri có thể đưa em về được không? Hôm nay mẹ chưa về ạ…”
Yuri cười dịu dàng, gật đầu. Thế là cô theo Aoi về nhà – một căn hộ nhỏ, đơn sơ nhưng gọn gàng. Cô không ngờ gia cảnh của Yue lại khác biệt hoàn toàn so với phần còn lại của ngôi trường dành cho giới thượng lưu.
Aoi nhanh chóng chạy vào phòng. Yuri đứng ở phòng khách thì Yue bước ra, đã thay áo – là một chiếc hoodie đen và quần thể thao.
Không giống hình ảnh đồng phục chỉn chu ở trường.
Cô không nhận ra ngay – cho đến khi Yue lên tiếng:
> “Ngạc nhiên hả? Ở trường nhìn tôi giả tạo đến vậy à?”
Yuri sững người. Vài giây sau, cô bật cười khẽ:
> “Không. Tôi chỉ… không nghĩ cậu lại ăn mặc như thế.”
> “Tôi không giả vờ tử tế như một số người đâu,” Yue nói tiếp, mắt nhìn thẳng cô, “Còn cô, ở trường đúng là ‘thiên thần’ đấy. Nhưng thật ra cô chỉ đang đeo mặt nạ thôi. Tôi đoán đúng không?”
Yuri im lặng. Lần đầu tiên, có người nhìn thấu vẻ ngoài của cô nhanh đến thế.
Cô đáp, không giận dữ, chỉ bình thản:
> “Cậu không phải người đầu tiên nghĩ thế. Nhưng tôi không bận tâm.”
Yue nhún vai:
> “Tôi cũng không quan tâm. Miễn đừng lôi tôi vào mấy trò xã giao rỗng tuếch ở trường là được.”
---
☕ Cốc cacao nóng
Dù không có vẻ hòa nhã, Yue vẫn rót cho cô một cốc cacao nóng. Không nói gì, không nhìn cô – nhưng lại rót đúng theo khẩu vị của cô: ít đường, nhiều sữa.
Yuri nhấp một ngụm, nhìn lén Yue.
> Cậu ta… thú vị thật.
Không phải kiểu thú vị dễ mến. Mà là kiểu người khiến người khác muốn tìm hiểu sâu hơn.
---
🌓 Hai thế giới bắt đầu giao nhau
Từ sau hôm đó, Yuri bắt đầu để ý đến Yue. Không phải kiểu để ý vì tò mò – mà là cảm giác… muốn tiếp cận.
Vì lần đầu tiên, cô được nhìn nhận như một con người – không phải một “biểu tượng”.
Và Yue, dù luôn phủ nhận, nhưng cũng dần quen với sự hiện diện của cô. Dù cậu không cười, không hỏi han – nhưng cũng không ngăn cản cô đến chơi với Aoi. Dần dần, họ bắt đầu... thân thiết.