1.
Tôi Tô Yên năm nay 18 tuổi có hai anh trai và một cô em gái nuôi, tôi thừa biết đó là con riêng của ba vì tôi đã xét nghiệm ADN của hai người đó từ lúc Tô Nhiên vừa nhận vào nhà.
Anh trai lớn Tô Khiêm đang nắm quyền điều hành công ty, anh trai thứ hai Tô Sơn đang là một bác sĩ.
2.
Hôm nay là sinh nhật tôi bình thường thì buổi sáng thức dậy sẽ thấy dây ruy băng màu vàng treo khắp nhà để đón sinh nhật nhưng hôm nay không thấy. Xuống lầu là thấy Tô Nhiên vừa làm bể bình hoa yêu thích của ba, con bé thấy tôi liền cười một cái rồi nói những lời mật ngọt như rót vào tai, tôi không dao động nó chỉ có tác dụng với ba thôi còn tôi thì không.
"Chị Tô Yên, chị dậy rồi hả em ngỡ chị sẽ ngủ đến trưa cơ" Tô Nhiên đi đến bên tôi khoác tay tôi rồi kéo xuống lầu.
Câu nói đầy mùi châm chọc không hiểu con bé đã học được những gì mà thốt ra được những lời đó.
Con bé kéo tôi đến cạnh bình hoa rồi la lên một cái, tôi chả hiểu vì sao em ấy lại dùng mấy cái trò đổ thừa vô ích này với tôi nhưng đừng tưởng chỉ có em ấy biết diễn.
3.
Ba tôi là người đầu tiên bước xuống vẻ mặt lo lắng đứa con gái cưng xảy ra chuyện , ông ấy chạy ngay đến chỗ Tô Nhiên hỏi han ân cần như con bé sắp chết thật kì lạ... Ông ấy chưa bao giờ như vậy với tôi nhưng tôi lại thấy an tâm.
Tô Nhiên lén nhìn tôi một cái rồi oà khóc nức nở dường như bị oan uổng điều gì đó con bé chỉ vào tôi sau đó diễn cái nét nói không ra, tôi thắc mắc nếu thật sự con bé nói không được thì ba có tiếc cho bình hoa quý giá này không?
Cuối cùng là kinh động đến mẹ tôi, bà ấy không tỏ ra lo lắng như ba mà chỉ nhìn tôi một cái thật sâu rồi nhìn đi chỗ khác như khuất tất điều gì.
"Chị ấy không cố ý đâu ba! Hức... Ba đừng trách chị ấy.. Là do con không cẩn thận! Ba đừng trách chị ấy!" Tô Nhiên dường như đang nói đỡ cho tôi nhưng cần gì phải nói đỡ... Vì ba sẽ chả bao giờ nghĩ con bé sai.
Ba lườm tôi một cái sau đó bảo tôi lên phòng tự kiểm điểm lại bản thân mình. Tôi không biết mình đã làm gì sai mà lại bị ba đối xử như vậy... Nhưng ít nhất nay về sau sẽ không thấy Tô Nhiên nữa.
4.
Hôm nay anh lớn dẫn tôi ra ngoài chơi anh ấy mua kem cho tôi ăn mua gấu cho tôi chơi sau đó lại dẫn tôi ra mắt công ty của anh ấy, thật sự rất vui...
Khi về nhà tôi để ý, góc cây anh đào có vẻ đã thêm thứ gì đó vào tôi đứng nhìn nó một lúc... Và rồi...
[Bịch!]
Một trái banh đập thẳng vào đầu tôi khiến tôi mất thăng bằng ngã xuống, đó là một trái banh làm bằng da rất cứng nó làm đầu tôi đỏ lên một mảng nhưng thứ tôi để ý là chủ của trái banh này.
"Hahaha!! Có trái banh thôi mà cũng không né được cái đồ mọt sách này đừng làm tôi mắc cười chứ" một thiếu niên trạc tuổi Tô Yên ngồi trên bức tường cười rõ to. Tấn Lãng nhà kế bên cũng là bạn lâu năm của Tô Yên.
Tôi dựa vào thân cây đứng lên, nó thô ráp sần sùi tôi ước gì cậu ta có thể hoà thành một với cái cây này vào chiều nay.
Anh trai tôi từ trong nhà bước ra và xem vết thương cho tôi xoa xoa vài cái rồi kéo tôi lại vào nhà, anh ấy không muốn tôi tiếp xúc với tên đấy.
5.
Hôm nay tôi đã xếp một lọ hạc giấy đủ màu sắc có ý định tặng cho mọi người trong nhà để cầu may mắn, tôi ôm lọ hạc giấy xuống lầu thì lại thấy một người phụ nữ rất lạ có vẻ gần trạc tuổi mẹ tôi.
Bà ấy thấy tôi rồi.
"Cháu bé con là con của bà chủ đúng không? Dì là quản gia mới, chào con" giọng bà ấy rất nhẹ nhàng nụ cười cũng rất hiền hậu nhưng tia mưu mô trong ánh mắt tôi vẫn thấy rất rõ ràng...
Bà ấy muốn làm mẹ kế tôi rồi... Nhưng tôi không muốn có mẹ kế.
Anh hai đi làm về rồi tôi đưa cho anh ấy hai con hạc giấy màu xanh anh ấy rất thích nó tôi nghĩ như vậy, anh ấy nhìn bà quản gia một hồi lâu rồi bảo tôi lên phòng tôi nghe theo anh ấy đi lên lầu.
6.
Hôm nay cây đào sau nhà có những thứ gì đó tròn tròn treo lên cành cây bọc rất kính nhưng vẫn rất thơm, thân cây được anh lớn khoét một hình bầu dục nhét gì đó vào trong nhưng tôi thấy nó rất đẹp, nó có màu đỏ của dâu tây... Có mùi hơi tanh nhưng dần bị mùi của những quả bóng treo trên cành cây lấn át hết.
7.
Luật trong gia đình
Không được gây ồn ào
Không được có vết thương
Không được đổ lỗi
Không được thay đổi