"Nếu có kiếp sau... tôi xin đừng gặp lại nhau..."
Đêm cuối cùng, trời đỏ rực như máu.Trương Quế Nguyên nằm đó, giữa vũng máu loang lổ, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà gỗ mục. Hắn không còn cử động được nữa. Mỗi hơi thở như kéo rách phổi, từng đợt đau nhói chạy xuyên từ ngực đến sống lưng.Tiếng bước chân vang lên phía sau. Trương Hàm Thụy xuất hiện, áo hoodie trắng dính máu, đôi mắt vô cảm như tượng đá.
Trương Hàm Thụy :"Anh còn sống à?"
Cậu hỏi, giọng bình thản, như đang hỏi thăm một người bệnh thông thường.Quế Nguyên ho khan, máu tươi trào ra từ khóe môi. Hắn vẫn cố mỉm cười, dù gương mặt đã trắng bệch.
Trương Quế Nguyên :"Hàm Thụy... em... thật sự hận anh đến vậy sao?"
Câu hỏi ấy vang vọng như một nhát dao khác đâm vào lòng cậu. Nhưng đôi tay Trương Hàm Thụy không run. Cậu cầm con dao phẫu thuật lên, lau máu đi như lau bụi.
Trương Hàm Thụy :"Hận?"
Cậu nghiêng đầu, mỉm cười.
Trương Hàm Thụy :"Không, anh nhầm rồi. Em không hận anh. Em chỉ... muốn anh cảm nhận lại tất cả những gì em từng chịu đựng."
Ngày ấy, khi bị bắt cóc, bị mổ sống để lấy thận cứu em gái Quế Nguyên, Hàm Thụy đã van xin. Nhưng đổi lại chỉ là câu: "Xin lỗi, tôi buộc phải chọn gia đình."Gia đình? Một câu thôi, đã chôn sống cậu suốt ba năm trong địa ngục.
Trương Hàm Thụy :"Em... đã sống không bằng chết. Còn anh, giờ đến lượt anh thử xem."
Quế Nguyên không nói được nữa. Hắn đã mất quá nhiều máu. Nhưng trong đáy mắt vẫn còn điều gì đó — không phải sợ hãi, mà là tha thứ.Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên môi hắn. Nụ hôn đầu tiên, cũng là lần cuối cùng.
Trương Hàm Thụy “Kiếp này, coi như em nợ anh một cái mạng.”
Dao rạch một đường dứt khoát lên cổ tay mình. Máu cậu hòa với máu hắn trên sàn lạnh.Sáng hôm sau, người ta tìm thấy hai xác người trong căn nhà hoang một người bị tra tấn dã man, một người ôm thi thể kia, đôi tay đã lạnh ngắt. Hai đôi mắt đều khép lại, bình yên lạ thường.
Nếu có luân hồi, xin đừng để
chúng ta yêu nhau nữa.