Ấn kí cuối cùng
Tác giả: Anh Đào nhỏ 🍒
Tôi là Trần Nhật Quang, một nữ nhân viên sửa chữa thế giới tiểu thuyết có thành tích cao nhất hệ thống. Tôi có một người bạn đồng hành là tiểu Xà yêu. Chúng tôi băng qua hơn ngàn thế giới, viết lại hằng trăm câu chuyện. Từ khi bắt đầu đến nay tôi chưa bao giờ thất bại.
Tôi khác với những nhân viên khác trong công ty. Vì họ có kí ức về quá khứ trước khi gia nhập công ty. Còn tôi thì không. Trong số họ, có người là nhân vật chính đoản mệnh, có người là yêu tinh ngàn năm có linh tính. Cũng có người là người phàm mắt thịt nhưng oán niệm cố chấp quá sâu. Cũng có người đơn giản là có duyên với nghề. Thật ra để được chọn làm nhân viên rất đơn giản. Chỉ cần đủ chấp niệm với một thứ gì đó, rồi chấp nhận đánh đổi nó sẽ có thể kí khế ước với chủ quản đại nhân.
Chủ Quản là ông chủ của chúng tôi. Là một người đàn ông luôn đeo mặt nạ có hình hoa mai sáu cánh. Lần đầu tiên khi tôi có kí ức, tôi đã nhìn thấy ông ấy đầu tiên.
Lúc đó tôi nhớ rõ mình đã tỉnh lại trong một hầm băng lạnh lẽo. Khi tôi tự hỏi tôi là ai và đang ở đâu thì ông ấy xuất hiện. Ông ấy nói tôi đã kí khế ước thành công với ông. Sau này tôi chính là một trong những nhân viên của ông.
Khi tôi thắc mắc về thân phận trước kia của mình, ông chỉ cười rồi nói với tôi rằng tôi chính là một nhân vật vô danh trong cuốn tiểu thuyết nào đó. Khi ông sửa chữa cốt truyện đã vô tình nhặt được tôi.
Một thời gian sau tôi nhận nhiệm vụ đầu tiên. Tôi đã thành công còn đem về một con rắn đen có đôi mắt xanh lam rất đẹp. Khi chủ quản nhìn thấy con rắn đó ông đã nhìn tôi và nó thật lâu rồi thở dài. Ông nói tất cả đều là duyên số. Sau đó tôi kí khế ước phụ thuộc với con rắn đen đó. Tôi đặt tên cho nó là Xà Xà. Vì khi tôi bắt được nó, nó đang bị thương và chỉ kêu được những tiếng Xà Xà yếu ớt. Từ đó về sau tôi và hệ thống tiểu Xà yêu cùng nhau chinh phục hằng trăm thế giới và chưa từng thất bại.
Trải qua hằng trăm năm, tôi đã tô luyện được một tính cách kiên cường và lạnh lùng cay nghiệt. Các nhân viên khác trong công ty đều không ưa tôi. Chỉ có chủ quản và tiểu xà là tôi có thể nói chuyện bình thường. Tôi cũng chẳng quan tâm gì lắm về họ. Vì tôi không cảm nhận được một tí cảm xúc nào trong tôi. Tôi chỉ có sự trống rỗng và cảm xúc lạnh lùng. Không yêu không hận, không buồn không đau.
Nhiệm vụ của chúng tôi vốn rất đa dạng. Nhưng chủ yếu vẫn là sữa lại những tiểu thuyết cẩu huyết có oán niệm cao. Có một số nhiệm vụ những người khác không thực hiện được. Họ nói nó quá tàn nhẫn quá đau khổ. Nhưng tôi vẫn có thể hoàn thành nhanh chống và xuất sắc. Vì tôi chẳng có tí cảm xúc nào.
Tôi cứ nghĩ đó là do tính cách của tôi. Tôi vốn lạnh lùng như vậy. Chủ quản cũng nói ông rất thích tính cách của tôi hiện tại. Những lần như vậy tôi sẽ hỏi về tôi trước đây. Nhưng mỗi lần như vậy ông chỉ cười nhìn tôi thật lâu. Lúc đó tôi không thể hiểu được nụ cười vừa nghẹn ngào lại vừa đau khổ của ông rốt cuộc là vì điều gì.
Tôi thấy cuộc sống hiện tại cũng rất nhàn nhã. Sau khoảng 200 năm làm việc tôi sẽ nghĩ dưỡng 20 ngày. Và tiểu Xà yêu luôn ở cạnh tôi. Công việc hằng ngày của tôi cũng đơn giản nên điều thú vị nhất tôi làm là chọc giận tiểu Xà yêu. Vì trong nó tức giận rất buồn cười. Tôi cứ nghĩ thời gian này sẽ mãi như vậy. Làm việc nhận thưởng rồi dẫn xà yêu đi chơi.
Cho đến khi tôi gặp người đó. Hôm đó là một ngày phép sau hằng trăm năm cực lực của tôi. Khi tôi đang nhàn nhã nghĩ dưỡng ở biển thì nhận được lệnh triệu khẩn của Chủ quản đại nhân.
Khi tôi gấp gáp trở về thì cảnh tượng tang hoang trước mắt làm tôi kinh ngạc. Nhân viên bị thương, trụ sở sụp đổ. Điều này làm đầu tôi đau như sắp nổ tung. Từng mảnh vụn rời rạc về thứ gì đó khiến đau tôi nhức. Cảnh tượng rất giống bây giờ chỉ có điều nó còn tàn khốc hơn. Rồi tôi thấy tôi đang đâm ai đó. Trên ngực người đó có vết bớt hình hoa mai. Tôi khóc. Tôi ôm đầu gục xuống trong sự hoảng loạng của tiểu Xà yêu.
Khi tôi tỉnh lại tôi đang nằm trong hầm băng quen thuộc. Chủ quản đang lo lắng bên cạnh tôi. Nơi này là nơi tôi tỉnh dậy lần đầu tiên. Rồi ông kể lại cho tôi biết có một nhân viên trong công ty khi làm nhiệm vụ đã bị ai đó khống chế rồi phá hủy trụ sở. Gần đây luôn có trường hợp này. Ông thở dài rồi dùng quyền năng của mình để khôi phục trụ sở. Nhưng nhân viên bị điều khiển thì không thể tỉnh lại được nữa. Cô ấy thân thể vẫn vẹn nguyên nhưng đã không còn hồn thể.
Tối hôm đó tôi lên trên đài thiên văn của trụ sở thì gặp Chủ quản ở đây. Ông đưa lưng về phía tôi nhìn lên trời sao lấp lánh trên bầu trời. Bóng lưng của ông ấy như ám lấy tôi. Sự cô đơn tột cùng và cảm xúc bi thương đan xen câm phẩn khiến tôi khó thở. Tôi bước nhẹ lên cạnh ông rồi nhìn trời sao lấp lánh. Mỗi ngôi sao ở đây là một thế giới tiểu thuyết độc lập. Tôi nhìn đến ngơ ngẩn rồi ví nó như những gợn lấp lánh trên biển khi bình minh. Chủ quản nghe tôi nói thì nhìn tôi rất lâu. Nhưng ông không hẳn là nhìn tôi. Mà là nhìn ai đó qua tôi.
Sau vụ việc đó tôi được ông giao nhiệm vụ điều tra về những việc nhân viên bị khống chế. Tôi hỏi sao là tôi ông chỉ cười rồi nói ngoài tôi không ai làm nổi. Vì quá nguy hiểm nên tôi chọn để tiểu xà ở lại trụ sở.
Sau khi điều tra tôi phát hiện có một nguồn sức lạnh lớn mang đầy oán khi đang cố phá hủy trụ sở. Tôi nhận ra đó là tất cả oán niệm của những thế giới tiểu thuyết bị sụp đổ khi không ai sửa chữa cũng như sửa chữa thất bại. Khi tôi cố gắng báo cho trụ sở tôi đã bị đánh cho ngất xĩu. Tôi được tiểu Xà bao bọc lấy để bảo vệ tôi. Nó hiện nhân thân là một chàng trai anh tuấn với đôi mắt xanh quen thuộc. Nó cảm nhận được tôi gặp
nguy hiểm nên đến cứu tôi.
Sau đó tôi gặp chủ quản. Lúc này ông nói với tôi đây là một trận chiến ác liệt. Và tôi phải mạnh hơn nữa thì may ra mới thắng được. Vì ông đã dùng quá nhiều sức mạnh và nó đánh đổi bằng tuổi thọ của ông. Ông còn phải suy trì trụ sở nên không tài nào thắng được. Còn tôi. Ông bắt đầu kể về thân thế thật của tôi.
Tôi không phải nhân vật vô danh bình thường. Mà là chủ quản đời đầu của trụ sở. Còn ông chỉ là đệ tử được tôi giao trọng trách cai quản sau khi tôi trọng thương. 10 ngàn năm trước, cũng có một trận chiến thế này giữa tôi và oán niệm. Trong trận chiến chủ quản đã bị khống chế rồi tôi đã giải cứu cho ông. Nhưng cũng vì vậy mà tôi bị oán niệm đánh trọng thương. Vì bị thương nên tôi không còn đủ mạnh để khống chế sức mạnh trong tôi. Không còn cách nào khác là tôi chia hồn thể thành 5 phần phong ấn bằng 5 ấn ký rồi rơi vào giấc ngủ dài. Nếu muốn thắng được oán khí tôi phải tiềm được 5 ấn kí đó rồi phá bỏ nó. Thế là tôi và tiểu xà cùng nhau lên đường. Dạo này nó chăm dùng nhân thân lắm. Lúc nào cũng khoe múi trước mặt tôi nhưng bị tôi lơ đẹp. Trẻ con thật cũng rất đáng yêu.
Ấn kí đầu tiên là ở hồ trấn ác. Ấn kí đó là một cô gái tàn ác đang trị vì nơi đây và áp chế những tội nhân ác nhiệp của các tiểu thuyết khi được sửa chữa. Cô ta dùng một thanh kiếm sắt bén lao đến tôi. Nhưng tôi né được. Điều kì lạ là cô ta không bao giờ tấn công tiểu Xà. Có lẽ là do cậu ấy nằm ngoài mục tiêu chăng? Tôi đánh bại cô ta và giải ấn kí đầu tiên. Trước khi tan biến cô ấy nhìn tôi rồi khóc thật lâu nói cô ấy mệt lắm. Đầu tôi lại đau. Tôi thấy tôi đang giết rất nhiều người. Họ đều là những oán niệm cần tôi tiêu diệt ở các thế giới.
Ấn kí thứ hai là ở thung lũng hối lỗi. Đó là một cô gái lúc nào cũng khóc lóc nói mình sai rồi. Nước mắt cô ta rơi xuống sẽ hóa thành những con dao sắc bén lao về phía tôi. Tôi né tránh nhưng vẫn bị thương. Điều kì lạ là cô ấy vẫn không tấn công tiểu Xà. Dù hắn lao ra chắn dao cũng không làm hắn bị thương. Cuối cùng khi tôi tiêu diệt cô ấy. Cô ấy cũng nhìn tôi cười rồi không còn khóc nữa. Nước mắt cô ta hóa thành màu máu đỏ thẫm khiến tôi buồn nôn. Nhưng tôi lại thấy những kí ức rời rạc khi tôi đang cố kiềm nén sự đau khổ. Có lẽ tôi đã hối hận về việc phải giết chóc chăng. Khi rời đii tôi thấy tiểu Xà đứng trầm ngâm rất lâu ở đó.
Ấn kí thứ 3 là ở hồ vong tình. Đó là một bà lão tóc bạc phơ. Bà ấy ngồi dưới gốc đại thụ treo đầy dây màu đỏ. Khác với các ấn kí khác. Bà ấy chỉ im lặng mời tôi dùng trà. Sau đó đưa cho tôi một sợ dây đỏ. Khi tôi cầm lấy bà ấy đã nói đây là dây nhất tình. Ai cầm sẽ thấy tên người mình yêu nhất. Nhưng tôi không thấy tên ai cả. Bà ấy nói có lẽ do tôi không còn nhớ nữa. Cũng có lẽ tôi đã không yêu người đó nữa rồi. Bà cười rồi treo lên đó một dây có tên Dinh. Rồi kêu tôi treo lên cây đại thụ kia. Rồi bà nói chuyện với Tiểu Xà. Vẫn ôn tồn nhưng lại có phần dì xét. Khi tôi treo rồi quay người lại thì bà ấy đã biến mất. Trước khi tan biến bà đã nói tôi tìm Chủ quản lấy lại thứ quan trọng đó đi. Ấn kí thứ 3 được giải. Lần này đau khổ hơn 2 lần trước. Tôi thấy tôi đã nắm lấy tay ai đó. Cười rất nhiều rất hạnh phúc. Sau đó tôi cũng chính tay đâm kiếm vào người đó. Đau khổ đến tột cùng. Nhưng tôi không thể nhớ đó là ai. Tiểu xà luôn bên cạnh rồi ôm lấy tôi thật chặt. Tôi yên tâm rồi dần bình tĩnh lại.
3 ấn kí được giải. Tôi tìm đến chủ quản lấy thứ quan trọng mà bà lão nói. Có lẽ đó là ấn kí thứ 4 chăng. Oán niệm ngày càng lớn mạnh. Trong lúc tôi và tiểu xà giải ấn kí những nhân viên khác đang cố ngăn nó làm hại trụ sở. Tiểu xà sau lần cứu tôi hiện nhân thân. Nó cứ bám lấy tôi bằng nhân thân đó mãi. Khi tôi bước vào hầm băng chủ quản đã chờ sẵn ở đó. Ông tháo bỏ mặt nạ. Là một thiếu niên anh tuấn. Trước đây tôi chỉ nhìn mái tóc bạc phơ mà đoán tuổi ông. Nhưng thì ra ông không già đến vậy. Ông nhìn tôi rồi lấy ra tờ khế ước.
Mọi nhân viên trước khi gia nhập đều kí khế ước đánh đổi thứ chấp niệm nhất của mình. Tôi cũng vậy. Và tôi đã dùng tờ khế ước đó để làm ấn kí thứ 4. Thứ tôi đánh đổi là kí ức của mình. Tôi thấy tôi chính là một vị thần của tạo hóa. Tôi mạnh mẽ nhưng luôn vui vẻ. Tôi giết oán niệm đến máu đổ thành sông. Tôi đau khổ có dằn xé có. Nhưng tôi yêu một người. Là một thiếu niên có vết bớt hình hoa 6 cánh trên ngực. Và người đó là chủ quản đại nhân. Tên thật là Sở Dinh. Tên tôi lúc đó là Trấn Tư. Nhưng rồi Sở Dinh bị oán niệm khống chế. Tôi phải tự tay đâm anh để hút oán niệm sang mình để phong ấn nó. Rồi tôi lập khế ước tạo ấn kí.
Khi rời khỏi hầm băng. Tôi thẩn thờ. Vì tôi cũng đã biết được ấn kí thứ 5 là gì. Nhưng tôi không làm được. Sau khi tôi kiệt sức tôi ngất vào một vòng tay ấm áp. Là của tiểu Xà.
Sau đó oán khi đã quá mạnh. Không còn cách nào khác tôi phải ra trận mặc dù chỉ mới mở được 4 ấn kí. Trong trận chiến ác liệt đó. Cô cuối cùng vẫn thua. Sức mạnh của cô không đủ. Trong giây phút oán niệm muốn giết chết tôi. Một nguồn sức mạnh từ cơ thể tôi tỏa ra. Không gian thời gian như ngừng lại. Tôi như đã hiểu ra chuyện gì. Nhìn về phía tiểu Xà. Một thanh kiếm đâm vào ngực anh. Tôi chết lặng. Tôi gào thét khi tiểu Xà gục xuống. Từ từ tan biến.
Ấn kí thứ 5 được giải. Sức mạnh của tôi được hồi phục hoàn toàn. Tôi chiến đấu với oán niệm. Nhưng đến cuối cùng cách duy nhất để phong ấn oán niệm đó lại là dùng chính cơ thể của tôi làm vật chứa. Sau khi phong ấn oán niệm vào chính cơ thể mình. Tôi thẩn thờ nhìn đống đổ nát trước mắt. Kí ức hồi phục. Lấy lại cảm xúc. Cũng là lúc tôi nhận ra tôi yêu tiểu Xà. Nhưng tiểu Xà đã không còn nữa. Anh đã dùng sinh mạng của mình để cứu mọi người.
Chủ quản đến tìm tôi. Tôi đau lắm. Người tôi yêu lại chết trước mắt tôi. Tại sao chứ. Tại sao tôi phải cứu thế giới. Tại sao tôi phải gánh lấy tất cả nổi đau này. Chủ quản nhẹ tiến về phía tôi đưa ra khế ước. Muốn tôi lần nữa quên đi tất cả. Nhưng lần này tôi không thể nữa. Tôi không muốn quên đi tiểu Xà.
Sau đó tôi nhận được thông báo cuối cùng của hệ thống tiểu Xà. Là một lời nhắn. Tiểu Xà nói xin tôi đừng buồn. Tiểu Xà đoán được vì sao ấn kí không tấn công anh. Vì anh cũng là một trong những ấn kí đó. Tiểu Xà đau lắm. Nhớ lại lúc tôi gặp cậu ấy. Tôi nhặt cậu ấy trong một lần thấy cậu ấy cuộn tròn trong tuyết. Đôi mắt xanh lam nổi bật khiến tôi si mê.
Tôi đến cây đại thụ khi gặp ấn kí thứ 3. Đại thụ héo tàn. Nhưng đây đỏ vẫn còn. Dây đỏ treo tên tiểu Xà. Dạo này cô vẫn luôn bị oán niệm hành hạ. Cơ thể dần mất kiểm soát vì đau. Lúc này có một bàn tay áp lên má tôi. Là của bà lão.
Sau đó tôi quyết định đi tìm anh ấy. Dù tìm bao lâu. Tìm đến khi nào tôi vẫn sẽ tìm. Dù oán niệm luôn muốn thoát ra nhưng tôi vẫn sẽ mãi chế ngự được nó. Vì tôi có cơ thể bất tử. Chỉ là mỗi lần như vậy tôi đau đến tột cùng. Chủ quản tuy không muốn tôi đi vẫn chấp nhận. Vì tôi đã quyết dù có cản cũng sẽ đi.
Trước khi rời đi tôi nhắc chủ quản nên đến xem thử đại thụ ấn kí thứ 3. Rồi tôi lên đường đi tìm tiểu Xà về nhà.
Dù cho anh có ở đâu trên thế giới. Có ở nơi thời không xa xôi nào đó. Em vẫn sẽ đến bên anh. Như cách anh vẫn luôn bên em từ trước đến giờ.