Duy mở mắt, trước mắt cậu là một căn phòng có thiết kế khá cổ xưa, cậu mặt một y phục màu xanh lam nhạt cùng với mái tóc bồng bềnh xã xuống đến tận eo...
Hoàng Đức Duy: M..mình đang ở đâu thế ?????!này!
Đôi mắt cậu trượt xuống chiếc bàn phía đối diện, cậu bước đến gần chiếc bàn cùng với sự hoang mang tột độ.
Trên chiếc bàn khoác trên mình chiếc vải đỏ cũ kĩ cùng với một mảnh giấy và một bát thuốc với các thảo dược quý khác nhau.
Hoàng Đức Duy: Mảnh giấy gì đây nhỉ?
Những ngón tay thon gọn và trắng nỏn của cậu từ từ lướt xuống mặt giấy và mở ra.Bên trong là những dòng chữ Hán Việt nguệt ngoạt (may mắn là cậu cũng có học một chút kiến thức về loại chữ này)
"Chu Chu ngoan nhá, đợi sư huynh trở vê thì sẽ bắt thật nhiều người cho đệ ăn uống no say luôn". Ký tên
Nguyễn Chu Yến
Hoàng Đức Duy:Gì....gì thế này!