⚠️Waring! Gore⚠️
‼️CHUYỆN NÀY LÀ NGOẠI CHUYỆN VÌ TG ĐANG MUỐN VIẾT THỂ LOẠI NÀY, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CỐT TRUYỆN GỐC! ‼️
✅CHUYỆN KHÔNG CÓ THẬT, DỰA TRÊN TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ✅
Tên ả là Phương. Bề ngoài chỉ là một nữ sinh trung học bình thường: áo sơ mi trắng, váy xếp ly đen, mái tóc suôn dài và ánh mắt… lúc nào cũng lạnh như băng đá. Nhưng tụi tôi biết rõ — ả không bình thường. Phương chuyển đến lớp tôi vào đầu học kỳ hai. Không ai biết trường cũ của ả ở đâu, giấy tờ thì đầy đủ, nhưng cô giáo chủ nhiệm cứ lặp đi lặp lại một câu: “Phương là học sinh đặc biệt, các em đừng làm phiền bạn ấy.” Ban đầu ả chỉ lặng lẽ ngồi ở bàn cuối, không nói, không cười. Nhưng rồi, một ngày, ả bước đến bàn Chi — nhỏ bạn hiền lành, học giỏi, lúc nào cũng mang theo tập truyện tranh — và giật lấy quyển truyện, xé đôi trước mặt cả lớp. Lúc đó tôi tưởng Chi sẽ khóc, nhưng nhỏ chỉ lặng người. Không ai dám nói gì, kể cả tụi con trai. Kể từ hôm đó, Phương như con cá mập ngửi thấy máu. Ả bắt nạt Chi mỗi ngày: ép làm bài tập, giấu cặp, dội nước vào bàn, có hôm còn dí kéo vào tóc nhỏ mà cười khẩy: “Mày thấy đau chưa? Chưa đâu.” Chúng tôi từng khuyên Chi báo công an. Chi làm thật. Nhưng khi vừa nhắc đến cái tên “Phương”, người cán bộ trực ban chợt im bặt, rồi cúp máy giữa chừng. Gọi lại thì vô hiệu. Mấy hôm sau, Chi đến trường với gương mặt tái xanh, kể rằng có người lạ đứng trước nhà nhỏ cả đêm. Không nói gì, chỉ hút thuốc. Nhưng nhỏ biết là ai. Tụi tôi hoảng quá, báo với cô chủ nhiệm. Cô chỉ im lặng, rồi cười gượng: “Phương có hoàn cảnh đặc biệt, các em đừng chọc giận bạn.” Chi dần trở nên trầm cảm. Tụi tôi thay nhau an ủi, mua trà sữa, dẫn nhỏ đi ăn. Nhưng chẳng ăn thua. Ánh mắt của Chi dần vô hồn. Có hôm nhỏ ngồi bó gối trong lớp, thì thầm: “Tao nghĩ ả không phải người. Tao nghĩ… ả là thứ gì đó khác.” Rồi một đêm mưa lớn, Chi biến mất. Gia đình báo công an. Nhưng không ai điều tra. Không có tin tức. Camera an ninh gần nhà bị hư đúng vào đêm đó. Cảnh sát chỉ nói một câu cụt lủn: “Chắc con bé bỏ đi.” Chúng tôi biết không phải vậy. Trong giờ học sáng hôm sau, Phương vẫn ngồi bàn cuối, tay lật quyển sổ đen nặng trịch. Có người thoáng thấy trang đầu có ghi: “Chi – Xong.” Từ đó về sau, không ai dám nói xấu Phương. Không ai dám nhìn vào mắt ả. Vì ai cũng biết: ả là mafia. Là thứ quyền lực đen tối ngầm trong thế giới này. Ở nơi mà cảnh sát nghe tên đã tắt máy, còn hiệu trưởng chỉ dám cúi đầu bước qua.Lớp tôi vẫn học bình thường. Trường vẫn vang tiếng trống mỗi sáng. Nhưng ai cũng biết… nơi đây có một bóng tối đang ngồi ở bàn cuối, đếm từng cái tên trong sổ đen.
END
tg: tui thích làm văn, được chưaaa