Bối cảnh: Đại học A – Trung Quốc.
Nhân vật chính:
Cố Hạ: nữ sinh khoa Công nghệ, IQ cao, EQ âm vô cực.
Tần Mặc: nam thần khoa Y, đẹp trai đỉnh cao, lạnh lùng như kem que rơi xuống đất rồi bị đá giẫm.
Từ ngày đầu nhập học, Cố Hạ đã tuyên bố:
“Tần Mặc là định mệnh của tôi. Không cưới được cậu ta, tôi sẽ… lấy app AI!”
Ngày 1: Cô bày mưu đổ sữa đậu nành lên áo mình để Tần Mặc đưa khăn.
Kết quả: Tần Mặc lạnh nhạt lấy khẩu trang ra, dúi vào tay cô:
“Dùng tạm đi, tôi còn cái sạch duy nhất.”
Ngày 3: Cô giả say sau tiệc chào đón tân sinh viên, lảo đảo tựa vào Tần Mặc.
Cậu im lặng ba giây rồi gọi to:
“Bác sĩ! Có bệnh nhân tâm thần bỏ trốn!”
Ngày 5: Cô nhét thư tỏ tình vào hộp cơm của Tần Mặc.
Chưa đầy 30 phút sau, cô nhận được một thông báo từ khoa Y:
"Cấm để vật thể lạ vào dụng cụ y tế. Hộp cơm là thiết bị bảo quản nhiệt độ không ổn định."
Ngày 10: Cố Hạ dốc toàn bộ tiền tiết kiệm thuê một bé cosplay mèo dễ thương đến gần ký túc xá Tần Mặc.
Cô bé sẽ vừa nhảy vừa đọc lớn:
“Cố Hạ thích cậu! Cố Hạ thích cậu!”
Tần Mặc từ trong phòng đi ra, nghiêng đầu hỏi con mèo:
“Bị đánh tiếng nào thì im được?”
Cuối cùng, dưới áp lực tâm lý quá lớn, Tần Mặc chủ động gọi Cố Hạ ra nói chuyện.
“Cậu thích tôi thật à?”
“Thật hơn cả sữa đậu nành không đường!”
“Tôi không có tình cảm với cậu.”
“Không sao! Tôi có tình cảm đủ cho cả hai!”
“Vậy... cậu định theo tôi đến khi nào?”
Cố Hạ nghiêm túc trả lời:
“Đến khi nào tôi đẹp hơn cậu thì tôi sẽ bỏ!”
Tần Mặc gật đầu, nhẹ nhàng đáp:
“Thế thì có khi đến năm... Diệp Vấn sống lại.”
Cố Hạ mắt sáng rỡ:
“Vậy thì tôi còn hy vọng!”
Vài năm sau, cả trường vẫn nhắc mãi cặp đôi truyền kỳ này.
Một người đẹp như tranh.
Một người… nghiêm túc theo đuổi như một con chó săn cắn dính quần không buông.