Tạ Vũ là công tử nhà họ Tạ,dáng người mảnh khảnh,ánh mắt ôn nhu như gió xuân nhưng chưa từng dám nói một lời thương.Bởi người hắn yêu… lại là đệ tử thân cận của sư phụ – Lâm Tịch – một kẻ mang trái tim đóng băng giữa thế gian đầy khói lửa
Lâm Tịch không hay biết gì về tình cảm của Tạ Vũ.Y coi hắn như một tiểu đồng hiền lành,thường hay sai vặt,gọi hắn mỗi buổi sáng dậy sớm luyện kiếm,nhưng chưa từng quay đầu nhìn hắn thêm một lần nữa
Một ngày,Lâm Tịch đem lòng yêu một người khác – nữ tử họ Kỳ,con gái của Ngự sử đại nhân.Y cười nhiều hơn,dịu dàng hơn...với một người không phải Tạ Vũ
Tạ Vũ cắn răng nhìn y trao khăn tay cho nàng ấy,nhìn y rời khỏi núi chỉ vì một ánh mắt dịu dàng từ một người khác
Trước lúc đi,Lâm Tịch chỉ nói:
“Tiểu Vũ,chăm sóc sư phụ và sư huynh.Ta đi rồi,ngươi nhớ giữ ấm”
Tạ Vũ cười nhạt, tay siết chặt dải lụa trắng trong ống tay áo:
“Ngươi đi rồi… ta còn gì để giữ ấm nữa đâu?”
---
Ba năm sau,Lâm Tịch quay về,tóc dài đã nhuộm gió bụi.Kỳ cô nương chết trong một cuộc nổi loạn,y mang ánh mắt u tối trở lại núi xưa.Nhưng Tạ Vũ đã không còn như trước nữa – hắn không cười,không đứng đợi y nơi chân cầu đá,cũng không pha trà mỗi sáng như xưa
Lâm Tịch tìm hắn dưới trăng.Hắn đứng bên lầu vắng,áo trắng như tuyết,đôi mắt vô hồn
“Tiểu Vũ… Ta trở về rồi”
Hắn ngẩng đầu,mỉm cười nhợt nhạt:
“Người về làm gì?”
“Ta… sai rồi”
“Ta từng đợi người trong ba năm” Tạ Vũ bước chầm chậm về phía y,đặt một mảnh giấy lên bàn gỗ mục
“Còn người,chỉ mất ba ngày để yêu người khác”
Gió thổi qua,làm tàn nhang bên bàn thờ cạnh lầu bay lên.Đó là bài vị của mẫu thân hắn – người đã mất khi hắn trốn khỏi núi trong một mùa đông lạnh giá,chỉ vì không chịu nổi ánh mắt hững hờ của Lâm Tịch nữa
Lâm Tịch quỳ xuống.Nước mắt rơi ướt đẫm mặt gỗ cũ
“Ta không thể xin tha… chỉ mong kiếp sau,đừng có ai yêu ta nữa”
Tạ Vũ mỉm cười, quay đi:
“Ta cũng mong vậy.Vì nếu có ai đó như ta,họ sẽ đau đớn cả một đời”