Nhân vật chính:
Hứa Dịch – tổng tài trẻ, lạnh lùng, đẹp trai, vung tiền như vung bột.
Tiểu Tô – thư ký khổ mệnh, IQ cao, EQ cao, chỉ thấp đúng một thứ: sức chịu đựng với boss
11 giờ đêm, bệnh viện Nhân Dân số 1, Bắc Kinh.
Một bóng người áo vest đen dài xộc vào như gió, mặt lạnh như băng.
Hứa Dịch đứng trước quầy cấp cứu, gằn từng chữ:
“Nếu như các người không cứu được cô ấy, tôi sẽ phá nát cái bệnh viện này!”
Y tá hoảng sợ nhìn nhau. Một bác sĩ già ho nhẹ:
“Cậu chủ... đây là bệnh viện nhà nước. Không phá nổi đâu.”
Tiểu Tô kéo kéo áo vest tổng tài, nhỏ giọng:
“Hứa tổng, bình tĩnh. Đây không phải công ty nhà mình, dọa ai thì dọa đúng nơi đi.”
Hứa Dịch hạ giọng, nhưng vẫn nghiến răng:
“Cô ấy sốt 39 độ, mà bọn họ lại bắt ngồi đợi khám!”
Bác sĩ từ trong bước ra, mỉm cười:
“Cô gái bị sốt kia à? Cô ấy nói không cần khám, chỉ cần anh đứng cạnh là khỏi.”
Hứa Dịch: “…”
Tiểu Tô nhẹ nhàng bổ sung:
“Boss, có lẽ cô ấy sốt vì nhìn thấy anh đấy.”
Hứa Dịch nhíu mày, quay lại phòng bệnh, nhìn thấy Lạc Y đang nằm trên giường, mắt lấp lánh nhìn anh:
"Hứa tổng, tôi đang sốt tình đấy, có thuốc giải không?”
Anh im lặng ba giây, rồi rút ra... một chiếc thẻ ngân hàng.
“Tôi mua luôn hiệu thuốc. Em muốn loại nào?”
Cô gái cười ngặt nghẽo:
“Tôi đùa đó. Anh đúng là đồ ngốc giàu có."
Tiểu Tô đứng ngoài, gục đầu vào tường thở dài:
“Không ai ‘vả’ tổng tài ác bằng chính người anh ta yêu.”