Từ nhỏ,Lê Nhược đã sống cùng đại sư huynh Tư Mộ Hàn trong cùng một môn phái.Người ta nói Mộ Hàn lạnh lùng như băng tuyết phương Bắc,chưa từng cười với ai bao giờ – mà đúng thật,chỉ cần Lê Nhược lỡ làm sai cái gì là huynh ấy trừng mắt nhìn,còn phạt đứng thiền cả buổi
Lê Nhược từng nghĩ:
"Đại sư huynh chắc chắn ghét mình"
Thế là hắn cứ tránh,chẳng dám gần.Nhưng rồi... mỗi lần bị thương sau giờ luyện công,vẫn có ai đó lén đặt thuốc mỡ lên bệ cửa sổ phòng hắn.Mỗi lần trời lạnh,y phục bị ướt mà hắn quên không thay,vẫn có ai đó đi ngang, để lại áo choàng bên tay nắm cửa
Cho đến một ngày,hắn suýt ngã xuống núi trong lúc luyện khinh công.Một cánh tay lạnh nhưng rắn chắc vươn ra giữ lấy hắn,ôm chặt vào ngực.Hắn ngẩng lên,hoảng hốt:
"Sư huynh?!"
Tư Mộ Hàn mặt vẫn lạnh tanh:
"Ngươi chỉ biết gây họa"
Lê Nhược cúi đầu,lí nhí:
"Đệ… xin lỗi"
Tư Mộ Hàn im lặng một hồi,rồi lẩm bẩm như trách móc:
"Ngươi tránh mặt ta cả tháng trời,là muốn rời khỏi ta à?"
Hắn ngẩng đầu,mắt mở to:
"Hả?! Không phải! Đệ tưởng huynh ghét đệ…"
Ánh mắt lạnh giá kia rốt cuộc cũng dịu đi.Tư Mộ Hàn cúi sát xuống,chóp mũi gần kề:
"Ta ghét ngươi? Lê Nhược,ta mỗi ngày đều đứng trên mái nhà ngươi luyện kiếm,chỉ để ngươi ngẩng đầu nhìn ta lấy một lần"
Lê Nhược ngơ ngác như nai nhỏ,tim đập loạn cả lên
"...Thế... Thế lúc huynh phạt đệ đứng thiền?"
"Ngươi không ăn cơm,không mặc ấm,không chịu nghỉ ngơi… Phạt là để nhớ.Không ngờ lại khiến ngươi nghĩ ta ghét ngươi"
Lê Nhược bỗng bật cười khúc khích
"Vậy… huynh có thích đệ không?"
Tư Mộ Hàn nhướng mày, kéo hắn sát hơn,khẽ thì thầm bên tai:
"Ta không thích"
"..."
"Ta là rất thích" Rồi khẽ cắn nhẹ vào vành tai hắn một cái