Duy An và Bảo Khang chơi thân từ hồi cấp 2.Gọi nhau là “mày – tao”, đánh nhau,chơi game,cùng trốn học,cùng ăn mỳ gói qua ngày cuối tháng… ai nhìn vào cũng nghĩ họ là bạn chí cốt,không hơn không kém
Chỉ có Duy An là biết… trong lòng cậu,Bảo Khang chưa bao giờ là chỉ là bạn
Bảo Khang cao hơn cậu nửa cái đầu,biết mỗi khi Duy An đói là sẽ nhăn mày,biết cậu ghét ăn hành,thích trà sữa vị sicula,và mỗi khi cậu buồn – sẽ tự động đưa điện thoại mở bài "Trình" cho cậu nghe
Nhưng chưa từng một lần nào… nói ra ba chữ kia
Cho đến một ngày,có người con gái khác tỏ tình với Bảo Khang và cậu mỉm cười
Duy An cười khan,nói như đùa:
“Ghê,mày được tỏ tình luôn hả.Không sợ có ny rồi không chơi với tao nữa à?”
Bảo Khang liếc mắt nhìn,giọng trầm trầm:
“Tao mà có người yêu… thì người đó cũng phải chơi chung với mày”
“…Ờ”
---
Tối đó,Duy An ngồi bó gối,ôm gối mèo,tim nặng như đá
Một tin nhắn hiện lên:
Bảo Khang: “Ra ban công,tao dưới nhà mày”
Cậu hốt hoảng chạy ra.Dưới ánh đèn vàng, Bảo Khang đứng đó,một tay cầm túi trà sữa,một tay cầm…một bó hoa nhỏ
“Tao từ chối con nhỏ kia rồi”
“Hả?? Sao?”
“Vì tao thích mày”
“…Tao là con trai”
“Ừ.Tao vẫn thích mày”
“Mày là ngoại lệ duy nhất trong tất cả mọi định nghĩa bạn bè của tao”
Duy An đứng im.Năm giây.Mười giây.Rồi lao thẳng xuống,ôm chầm lấy tên ngốc đang run run kia:
“Tao tưởng chỉ mình tao ngốc cơ”