Thanh Xuân Có Một Người Như Vậy
Năm mười hai, Châu nói thích Hải.
Không vòng vo, không chờ dịp, không bóng gió. Một buổi chiều cuối thu, Châu đứng trước mặt Hải, tay cầm hộp sữa dâu còn lạnh, mắt nhìn thẳng vào cậu, nói rõ ràng:
– Tao thích mày.
Hải im lặng một lúc lâu. Gió thổi nhẹ qua, làm mấy tờ đề cương trên tay cậu bay xào xạc. Cậu nhìn Châu, không cười, không giận, chỉ nhẹ giọng:
– Tao xin lỗi. Tao chưa từng nghĩ về mày kiểu đó.
Châu khẽ gật đầu. Không khóc. Không gặng hỏi. Chỉ nói một câu:
– Ừ. Tao cũng đoán trước rồi.
Rồi quay lưng đi.
Từ hôm đó, họ không còn như trước nữa.
Không còn cãi nhau chí chóe vì làm sai bài tập. Không còn giành hộp sữa dâu mỗi lần ra chơi. Không còn ánh mắt lén nhìn nhau rồi vội quay đi.
Giữa họ là một khoảng cách mỏng manh, kéo dài suốt cả năm cuối cấp.
Hải không nói gì thêm, nhưng ánh mắt thì luôn dõi theo Châu. Lúc cô phát biểu giữa lớp, lúc cô cúi đầu ghi bài, lúc cô cười với người khác. Cậu không biết từ khi nào mình bắt đầu để ý như vậy. Có lẽ... là từ lúc Châu không còn nhìn cậu nữa.
Châu đỗ vào ngành Luật – đúng như ước mơ. Cô lên Hà Nội học, nơi thành phố lạ lẫm bắt cô phải mạnh mẽ hơn, lý trí hơn, và dứt khoát hơn.
Hải vào Sài Gòn, học Công nghệ thông tin – thế giới của máy móc, code và những dòng lệnh vô hồn.
Bốn năm trôi qua, họ không nói với nhau lời nào. Không còn tin nhắn, không còn tương tác mạng xã hội. Chỉ còn lại cái tên... từng rất quen.
Nhưng Hải vẫn nhìn lén Châu. Vẫn xem story, vẫn nhớ cô vẫn thích uống sữa dâu, vẫn giữ ảnh cũ trong máy – tấm ảnh cả hai chụp chung ngày lễ bế giảng, cô gái bên cạnh cười rạng rỡ, còn cậu thì… không biết đã vô tâm bỏ lỡ điều gì.
Họ gặp lại nhau trong một đám cưới bạn cũ.
Châu mặc váy trắng đơn giản, tóc xõa uốn xoăn, ánh mắt điềm đạm. Cô cười với mọi người, nhưng không hề nhìn về phía Hải.
Còn Hải đứng lặng giữa đám đông, tay cầm ly nước lọc, ánh mắt không rời khỏi cô. Trong khoảnh khắc Châu đi ngang qua, cậu khẽ gọi:
– Châu...
Châu dừng lại, gật đầu rất nhẹ, rồi tiếp tục bước đi.
Cậu muốn giữ cô lại, muốn nói ra điều mà năm mười tám cậu đã không đủ can đảm để đáp lại. Nhưng... tất cả đã quá muộn.
Tối hôm đó, Châu ngồi bên cửa sổ, tay cầm ly trà nóng. Cô nhớ ánh mắt của Hải, ánh mắt lặng im, trễ nải. Cô biết cậu muốn nói gì, nhưng cô cũng biết, mình không còn là cô gái năm mười tám ấy nữa.
Đã từng có lúc Châu đợi một dòng tin nhắn, đợi một lời hối hận. Nhưng không có. Và rồi cô hiểu, yêu một người không biết trân trọng mình... đau lắm.
Cô lấy điện thoại ra, gõ vào khung chat với Hải:
“Nếu tao không nói ra năm đó… chắc giờ mình vẫn là bạn.”
Cô nhìn dòng chữ rất lâu, rồi xoá đi. Không gửi.
Ngoài trời mưa rơi, mưa giống hệt như cái hôm cô tỏ tình năm xưa.
Châu đặt điện thoại xuống, mỉm cười buồn:
“Tao từng yêu mày thật lòng. Nhưng giờ, tao yêu chính mình hơn.”
Hải nằm trên giường trọ Sài Gòn, đọc lại những tin nhắn cũ. Cậu cũng gõ một dòng:
"Nếu tao đồng ý năm đó... liệu mọi thứ có khác?"
Nhưng rồi cũng không gửi.
Chỉ có một người nằm phía Bắc, một người ở phương Nam. Giữa họ là một khoảng cách không còn đo bằng cây số, mà đo bằng thanh xuân đã trôi qua và lời yêu chưa từng đến đúng lúc.