Chiều đông.
Tà dương rực rỡ, mặt trời buổi chiều tựa như một đài sen cạn khổng lồ nở rộ phía trời Tây tạo nên những vệt đỏ son, trải dài mênh mông, nhuộm đỏ vạn vật trong ráng chiều tươi sánh.
Manh Khê trầm tư bên khung cửa sổ, đôi lưu quang sống động ngày nào giờ chỉ còn vương lại vẻ u buồn, âm lãnh của những ngày cuối thu, một mảnh ưu buồn loang dần nơi đáy mắt.
Gió tinh nghịch nhảy múa trên mái tóc nâu trà ngắn của cô, làn da cô hồng hào âu chỉ là phản sắc của ánh nắng cuối ngày. Hoàng hôn nhuộm vạn vật trong sắc đỏ huy hoàng.
Đỏ.
Như màu của máu, như màu của quá khứ u tối ngày ngày đè nặng tâm trí người con gái.
Như màu của thứ chất lỏng ứa ra từ vết cắt nơi con tim.
Thời khắc mặt trời hấp hối cũng là lúc nỗi cô đơn ngự trị trong lòng cô lần nữa tuôn trào. Rồi cô cũng sẽ chết tựa ánh mặt trời đang dần tắt lịm kia, nhưng là ra đi trong bệnh tật hay trong nỗi buồn từng ngày, từng giờ gặm nhấm con tim?
Cô đưa mắt nhìn bức tranh trên tường, tư vị trong lòng tựa như vừa nuốt vội chén thuốc đắng, khốn khổ ngấm tận ruột gan, một chữ "đau" nghẹn ứ nơi cổ họng, không sao thốt nên lời. Vì, anh sẽ không sát cánh bên cô trong suốt quãng đường dài phía trước, rằng anh đã buông tay cô bởi chính sự ích kỷ của mình.
Cơn cuồng phong mang theo băng hàn ào tới. Người cô run lên, chiếc áo mỏng dính sát vào người, ngỡ chỉ cần một tác động nhỏ cũng khiến cô vỡ tan.
Lại ho.
Cảm giác lá phổi muốn nổ tung, lồng ngực đau buốt như bị xé rách. Cô nắm chặt áo, môi mím chặt cố không để cổ họng phát ra âm thanh, tay run run níu lấy thành giường. Cơn đau buốt xộc lên cánh mũi, thấm vào xương cốt khiến toàn thân cô rã rời, mắt hoa dần lên, xung quanh mọi thứ mờ ảo khó phân định. Mi mắt cô nặng dần, nặng dần....
Ào ạt như âm thanh sóng vỗ...
Đâu đó vọng về tiếng cười đùa của những ngày sóng đôi, tiếng dương cầm vang lên vào ngày sinh nhật...
Là kỉ niệm mà cô luôn cố chôn tận sâu nơi đáy tim, là mảnh kí ức một thời muốn thanh tẩy.
Có lúc, cô nghĩ mình đã làm được, nhưng khi vô tình chạm mắt vào bức ảnh trên tường, cô bỗng chốc vỡ òa. Mọi sự cố gắng đều là vô ích, bởi...chưa giây phút nào cô không nhớ về anh.
Trong tranh, người con trai ấy đang mỉm cười rạng rỡ...
"Vi Vũ..."
_____________________
Vi Vũ ngồi trầm tư bên ly vang đỏ, đôi mắt nâu dán chặt vào từng chuyển động của dòng người qua cánh cửa lộ thiên. Nhịp đời hối hả, thời gian vẫn trôi qua, nhưng trong tâm trí cậu giờ đây, mọi thứ chỉ là một lớp vỏ rỗng tuếch đầy giả tạo.
Cậu lúc này như một thây ma vô tri, bị định mệnh bào mòn thứ huyền huyễn mang tên gọi "cảm giác", bị câu nói sắc lạnh của cô đóng băng mọi nhịp đập. Cô không thiết tha, không ngập ngừng, gương mặt không chút biến sắc. Cô chỉ nhìn cậu, thốt lên bốn chữ một cách bình thản, thật đến mức đầu óc cậu trống rỗng, tâm trí cậu hỗn loạn, tâm trỗi lên một suy nghĩ một suy nghĩ huyễn hoặc đủ khiến cậu ngã khụy, rằng...em chưa hề yêu tôi.
"Mình chia tay đi"
Tim cậu chùng xuống, cảm tưởng mọi thứ vỡ vụn sau lưng. Là cậu nghe nhầm chăng? Nhưng sự kiên quyết nơi mắt cô cho cậu biết đó là sự thật. Chia tay...ừ...thì chia tay...đơn giản thôi, chỉ là đột nhiên mắt cậu cay xè, trái tim đau rát như bị mổ sống bởi con dao cùn xát đầy muối ớt.
Chia tay.
Hai chữ thật ngắn gọn, đơn giản đặt dấu chấm hết cho mọi thứ cảm giác được gọi là yêu.
Hai chữ xé toạc bức tranh về thế giới chỉ có hai ta.
Đời thật lắm chông gai, và cái kết viên mãn chỉ là cụm từ huyễn hoặc trong thế giới cổ tích. Nhưng Manh Khê à! định nghĩa tình yêu nó rộng lắm, nếu đã không thể níu giữ chẳng thà hãy mạnh mẽ buông tay. Dẫu biết rất khó, nhưng anh sẽ cố gắng, để đến một lúc nào đó, đôi tay sẽ không còn thấy giá lạnh khi bước một mình giữa phố đông, để thời gian thuyết phục bản thân rằng không thể giam cầm mãi một cánh bướm vàng trong chiếc lọ thủy tinh được đúc kết từ sự ích kỷ.
Anh đồng ý, vì đó là điều em muốn...tất cả đều vì em... Manh Khê...
___________________
Nguồn: Rosa Multiflora