{ YÊU NHAU ĐI TÔI HÓNG TIẾP NÈ ! }🫢👀
Tác giả: Táo thích hóng chuyện 😼🥀
Lưu ý: nếu các bạn đọc giả chưa xem phần 1 thì hãy vô trang cá nhân xem cho trọng vẹn nhé các bạn 🤗
Tiếp tục phần 2:
[Có một thứ gì đó trong mắt Duy mà tôi chưa từng thấy]
Sau buổi “thất tình không chính thức” của Đạt mà tôi vô tình nghe được, tôi bước vào lớp học sau đó với một cảm giác rất lạ: cứ như tôi vừa trải qua một cuộc chia tay, dù tôi chưa từng yêu ai.
Đạt đến trễ. Mặt lạnh như nước đá. Không còn ánh mắt dịu dàng, không còn nhìn Duy như thể người ấy là cả bầu trời nữa. Chỉ còn im lặng, gục mặt xuống bàn, và không một lời chào.
Duy thì vẫn cười. Nhưng... là kiểu cười mà tôi nhìn cái là biết: gồng.
Cả buổi học, hai người họ không nói gì với nhau. Chỉ làm bài, im lặng, và như đang vẽ một đường ngăn cách vô hình giữa hai ghế ngồi. Tôi ngồi giữa, cảm thấy cái đường đó như cứa vào tim tôi luôn vậy.
Tôi không dám nhìn lâu. Nhưng tôi thấy rồi. Tôi thấy Duy thỉnh thoảng quay sang nhìn Đạt, kiểu như muốn nói gì đó. Nhưng rồi lại thôi. Đôi mắt ấy — trong vắt, mà đầy mâu thuẫn.
Tôi chưa từng thấy kiểu ánh mắt đó của Duy. Lúc trước, Duy cười toe, mắt sáng như đèn sân khấu. Còn hôm nay… giống như có gì đó mắc lại trong lòng cậu ấy.
Lúc tan học, tôi lại giả vờ dọn đồ chậm, như thường lệ. Duy đi sau, một mình. Tôi thấy cậu ấy đứng ở bậc cầu thang, không đi liền. Nhìn ra sân, chỗ Đạt vừa rời đi.
Gió thổi qua, nhẹ thôi. Nhưng tôi thấy rõ Duy khẽ rùng mình, rồi tự ôm hai tay.
Tôi không nghe thấy gì. Nhưng tôi đoán được:
Đó không phải lạnh vì gió, mà là lạnh vì trống vắng.
Tối đó về nhà, tôi mở cuốn sổ nhỏ – “Nhật ký không ai biết” – và viết:
> Ngày 24/7: Có một điều gì đó trong mắt Duy hôm nay. Có thể là tiếc nuối. Có thể là sợ. Cũng có thể… là tình yêu – muộn màng.
Tôi đặt bút xuống, thở dài.
Tôi không phải người trong câu chuyện ấy. Nhưng tôi mong nó không kết thúc.
---
[Có vẻ như tôi... không còn tàng hình nữa]
Tôi từng nghĩ mình là bóng ma bàn giữa, chuyên dùng mắt cú vọ và kỹ năng “đánh hơi tình yêu” cấp cao để dõi theo chuyện của Đạt và Duy mà không để lại dấu vết. Tôi tự hào vì mình kín đáo, vô hình, chuyên nghiệp.
Cho đến hôm đó. Hôm mà tôi bị Duy bắt chuyện. Thật. Sự.
Lúc đó đang giữa giờ học. Cô giáo ra bài tập, cả lớp im lặng, tiếng bút sột soạt lướt trên giấy. Tôi thì đang hí hoáy ghi vài dòng vào cuốn sổ nhỏ giấu trong vở:
> “Duy nhìn sang Đạt hai lần. Không cười. Ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng không đủ can đảm. Đạt vẫn không phản ứng. Cậu ấy... bắt đầu thật sự tránh né.”
Đang hí hoáy viết, tôi nghe một giọng nhỏ cất lên bên cạnh:
> “Nè, bạn học giỏi văn hả?”
Tôi giật mình. Ngẩng lên.
Là Duy. Là Duy đang hỏi tôi.
Tôi ú ớ như gà mắc tóc:
> “Ờ… hả? Gì cơ?”
Duy cười nhẹ, ánh mắt nhìn tôi có chút gì đó… biết ơn lẫn mệt mỏi:
> “Tại thấy bạn viết gì đó nhiều lắm, tưởng ghi thơ.”
Tôi toát mồ hôi. Không lẽ lòi? Không lẽ cậu ấy biết tôi đang… làm fanclub bàn đơn phương?
> “À… mình ghi mấy từ mới á, ghi kỹ thôi.” – tôi cười gượng.
Duy không nói gì, chỉ gật nhẹ. Nhưng trước khi quay đi, cậu ấy buông một câu khiến tôi đứng hình 10 giây:
> “Mình nghĩ bạn biết tụi mình mà, đúng không?”
Tim tôi rớt một nhịp.
Không chờ tôi trả lời, Duy quay lại nhìn vào bài, như thể chưa từng nói gì cả. Còn tôi thì… mất hết khả năng nghe giảng suốt phần còn lại.
Tối hôm đó, tôi mở sổ. Nhưng không viết gì. Chỉ ngồi im, ngón tay vuốt nhẹ trang giấy trắng.
> Có vẻ như tôi... không còn tàng hình nữa.
---
[Nếu một người đang tổn thương... nhìn mình khác đi thì sao?]
Tôi thề, kể từ cái hôm Duy nói câu “Mình nghĩ bạn biết tụi mình mà, đúng không?”, tôi mất ăn mất ngủ luôn. Không phải vì sợ bị đập. Mà vì... tôi không biết trả lời câu đó thế nào.
Tôi có biết tụi nó không? Biết chứ. Quá biết. Nhưng tôi đâu phải kiểu đi nhiều chuyện, tung hê khắp nơi? Tôi chỉ lặng lẽ dõi theo. Cảm thấy lòng ấm lên khi thấy hai người đó thương nhau theo cách riêng. Được không?
Tối đó tôi mở sổ, viết một dòng duy nhất:
> Nếu mình là người trong câu chuyện, thì có lẽ mình cũng chẳng muốn ai khác biết. Nhưng... sao lại chọn hỏi mình?
Hôm sau, tôi quyết định… đi học sớm hơn 10 phút, để né Duy.
Ai ngờ vừa bước tới cửa lớp, thì thấy Duy đã đứng đó. Một mình. Đang nhìn điện thoại, trông có vẻ đợi ai.
Tôi khựng lại, định đi lùi. Nhưng Duy đã thấy.
> “Ủa, tới sớm vậy?” – Duy cười, giọng nhẹ như gió.
Tôi gật, lí nhí: “Ờ… tại hôm nay kẹt xe… sớm...”
Duy nhìn tôi một chút, rồi bỗng nói nhỏ:
> “Bạn có thấy... Đạt ghét mình không?”
Câu hỏi khiến tôi tê liệt trong 3 giây. Gì cơ? Tui chỉ là người ghi chép, tui không ký hợp đồng tư vấn tâm lý!
Tôi lí nhí: “Mình nghĩ… Đạt không ghét bạn đâu. Chỉ là… cậu ấy buồn.”
Duy gật. Mắt nhìn xa xăm. Rồi cười một cái buồn buồn:
> “Ừ. Mình cũng thấy vậy. Nhưng không biết có còn kịp không.”
Tôi không biết trả lời sao. Chỉ biết nhìn cậu ấy — một người từng rạng rỡ như nắng, giờ ngồi yên như đang đi lạc giữa một đám mây lớn.
Trước khi bước vào lớp, Duy bỗng quay lại, nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ — ánh mắt mà từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy từ cậu ấy, chưa từng hướng về tôi.
> “Cảm ơn. Vì đã… nhìn thấy tụi mình, mà không phán xét.”
Tôi đứng sững.
Tự dưng thấy tim mình lệch nhẹ một nhịp.
> Nếu một người đang tổn thương… nhìn mình khác đi, thì sao?
---
[Khi người cũ không còn là duy nhất trong mắt nhau]
Từ sau cái buổi sáng Duy chủ động bắt chuyện và cảm ơn tôi, mọi thứ đổi khác. Không hẳn là rõ ràng, nhưng có gì đó trong không khí đã không còn như trước.
Duy thỉnh thoảng sẽ ghé qua bàn tôi hỏi bài. Một câu. Hai câu. Rồi có hôm còn hỏi mượn bút, mượn vở.
Tôi không từ chối. Nhưng tôi cũng không biết phải phản ứng ra sao. Tim tôi… dường như bắt đầu rung lên những âm thanh mà trước giờ tôi chỉ ghi lại trong nhật ký – chứ chưa bao giờ cảm nhận bằng chính da thịt.
Tôi vẫn viết. Nhưng từ “Đạt và Duy” trong sổ giờ đây... thi thoảng có thêm “Duy và tôi”.
Linh là người đầu tiên nhận ra.
> “Bà với Duy… thân hơn bình thường rồi đó nha.”
Tôi giả bộ ngó lơ:
> “Ờ thì… học chung lớp, hỏi bài thôi mà.”
Linh nhìn tôi, cong môi một cái rồi bỏ đi. Không nói thêm. Nhưng tôi thấy ánh mắt nó khác lắm. Không phải khó chịu. Mà là… cảnh báo.
---
Rồi hôm đó tới.
Buổi học bình thường. Cô giáo cho làm việc nhóm. Tôi và Duy vô tình bị xếp chung nhóm ba người, có thêm bạn khác ngồi giữa. Nhưng Duy lách qua, ngồi cạnh tôi.
Lúc tôi đưa bài cho Duy xem, cậu ấy nghiêng đầu sát lại. Gần đến mức tôi nghe được nhịp thở nhè nhẹ của cậu ấy.
Và rồi — đúng lúc ấy — tôi thấy Đạt.
Đang nhìn.
Ánh mắt đó... không giống mọi khi.
Không còn là sự thờ ơ, lạnh lùng.
Mà là một thứ gì đó gần như bất ngờ. Không cam lòng. Và… ghen.
Tôi sững người.
Đạt quay đi nhanh. Nhưng cái liếc đó — tôi nhớ rõ từng phần một.
Về nhà hôm đó, tôi không viết gì vào sổ. Chỉ nằm dài ra giường, nhìn trần nhà và nghĩ:
> “Tôi đã từng nhìn hai người họ như một cặp đôi tuyệt vời nhất.
Nhưng giờ đây… một người quay đi, một người lại ngồi gần tôi.
Vậy... tôi là ai trong câu chuyện này nữa?”
---
[Đừng nhìn tôi như thể tôi là người thứ ba]
Tôi tưởng mình quen rồi — quen với vai trò là người ghi chép, người đứng ngoài, người “hóng drama tình yêu bàn cuối”.
Nhưng mọi thứ thay đổi từ khi Duy ngồi sát tôi hơn, và Đạt bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt… khác.
Ánh mắt đó không còn là ánh nhìn xuyên qua như lúc đầu, mà là một kiểu soi xét, dè chừng, rồi chuyển thành... tò mò. Và hôm nay, lần đầu tiên, thành lời nói.
Lúc đó là cuối buổi học. Lớp tan, mọi người về hết, tôi nán lại như thường lệ để cất sổ. Linh hôm nay bận về sớm.
Tôi cúi xuống bàn, đang gấp cuốn sổ, thì nghe giọng Đạt — thấp, rõ, và nghiêm túc:
> “Bạn thích Duy hả?”
Tôi khựng lại.
Tưởng mình nghe nhầm.
Không phải vì nội dung. Mà vì giọng nói đó – là của Đạt – người chưa bao giờ chủ động nói với tôi quá ba chữ.
Tôi ngẩng lên, đối diện với ánh mắt đó.
Không giận. Không buồn. Nhưng có gì đó rất khó tả — như một nỗi bất an vừa được xé toạc ra.
Tôi lắp bắp:
> “Không… không phải như vậy. Mình chỉ… tụi mình chỉ nói chuyện học thôi.”
Đạt im lặng. Rồi gật nhẹ. Nhưng cái gật đầu đó không hề bình thản.
> “Ừ. Chỉ là… bạn ngồi rất gần. Cười rất nhiều. Và… Duy không còn quay lại nhìn mình nữa.”
Tôi chết lặng.
Tôi là ai? Tôi là người ngoài mà. Tôi đâu có ý chen vào.
Nhưng tại sao… tôi lại thấy có lỗi?
> “Mình không cố ý đâu. Mình… chỉ là người hay quan sát. Mình không nghĩ…”
Đạt cắt lời tôi bằng một câu nhẹ như gió nhưng nặng như đá:
> “Tôi biết. Nhưng… đừng nhìn tôi như thể tôi là người thứ ba.”
Tôi không hiểu câu đó ngay. Cho đến khi Đạt bước đi.
Và để lại tôi đứng đó — người từng nghĩ mình chỉ là “kẻ ngoài cuộc” — giờ đây… lại bị xem là người đang chen vào giữa hai người khác.
Tối hôm đó, tôi không mở sổ.
Tôi chỉ nhìn trần nhà và tự hỏi:
> *Liệu có lúc nào, chỉ vì mình “ở gần quá”, mà khiến một ai đó rơi ra khỏi một mối quan hệ mà lẽ ra họ nên thuộc về?
---
[Mình đang viết truyện của ai vậy?]
Sáng hôm sau, tôi đến lớp, tránh ánh mắt của cả hai người kia như tránh nắng gắt giữa trưa. Duy thì ngồi im lặng — không nói, không cười. Đạt vẫn vậy — lạnh lùng, cắm mặt vào sách.
Không khí buổi học giống như một cái bong bóng căng quá mức. Chỉ cần ai đó thở mạnh là vỡ.
Giữa giờ ra chơi, tôi cúi gầm mặt làm bài, cố không liếc nhìn ai.
Và rồi… Duy đến ngồi cạnh tôi.
> “Cậu nói chuyện gì với Đạt vậy?”
Tôi nghẹn họng. Tim đập nhanh. Duy nhìn tôi, mắt vẫn dịu nhưng đã không còn vô tư như trước.
> “Cậu với Đạt không thân. Tại sao cậu lại quan tâm tới chuyện tụi mình vậy?”
Tôi ú ớ:
> “Mình đâu có quan tâm… chỉ là… Đạt hỏi mình, chứ mình không…”
Duy ngắt lời, giọng chùng xuống:
> “Mình không trách cậu. Nhưng mình ghét cảm giác phải để ý từng người một. Mình ghét thấy Đạt nhìn cậu lâu hơn bình thường. Mình ghét… chính bản thân mình vì đang quan tâm đến mấy điều đó.”
Cậu ấy quay đi. Để lại tôi ngồi đơ tại chỗ.
Đây là cảm giác của người trong cuộc sao? Mệt quá vậy?
Tôi từng nghĩ viết lại ánh mắt, hành động, từng chút cảm xúc của người khác là thú vị. Là nghệ thuật. Là kiểu tình yêu mình có thể ngắm mà không phải chịu tổn thương.
Nhưng giờ tôi mới hiểu:
> Khi chính mình bị lôi vào giữa, thì chẳng còn dòng nào viết nổi nữa.
Linh tìm tôi sau buổi học. Nó dúi vào tay tôi bịch bánh tráng, rồi nói không nhìn mặt:
> “Tao không muốn giảng đạo lý. Nhưng mày còn định chơi cái trò ‘hội quan sát’ nữa không thì nói một tiếng.”
Tôi cười méo xệch:
> “Tao cũng không biết nữa. Tao thấy mình giống cái đĩa thu âm. Người ta buồn, mình nghe. Người ta cười, mình ghi. Nhưng tao quên… tao cũng có trái tim.”
Tối đó, tôi mở cuốn sổ từng ghi đầy nụ cười của Duy, ánh mắt của Đạt, mấy khoảnh khắc tình cảm ngọt lịm như kẹo bông.
Tôi lật qua trang mới.
Và viết một dòng:
> Mình đang viết truyện của ai vậy?
---
Mời các bạn đón chờ xem tiếp câu chuyện nhé 😆😊