Linh học lớp 11, bàn cuối, tính cách trầm, học hành tạm ổn, chẳng có gì nổi bật. Nhưng cô có một bí mật mà đến cả nhỏ bạn thân ngồi cạnh cũng không biết: Linh thích Minh – lớp phó học tập, cao ráo, học giỏi, điềm đạm, chơi bóng rổ giỏi, và đặc biệt… cười đẹp đến mức khiến người ta lặng người.
Minh không lạnh lùng, cũng chẳng kiêu. Cậu chỉ... khó gần. Không dùng mạng xã hội, không nói chuyện nhiều với bạn nữ, không bao giờ tham gia mấy trò ồn ào của lớp.
Một lần, Linh vô tình làm rơi cả chồng sách. Khi đang lóng ngóng nhặt lên, có một người cúi xuống giúp. Là Minh. Cậu đưa cô cuốn sách Văn, nhẹ nhàng nói:
“Cẩn thận nha. Sách cậu giống thư viện di động luôn á.”
Ánh mắt cậu lúc ấy – cười mỉm, mà ấm đến lạ. Và Linh… bắt đầu thích từ khoảnh khắc đó.
---
Suốt hơn một năm sau, cô chỉ dám thích trong im lặng. Không nhắn tin, không bắt chuyện, không để ai biết. Cô chỉ nhìn. Lén lút. Mỗi lần Minh ngồi giải bài, mỗi lần cậu lên bảng, mỗi lần cậu lỡ cười nhẹ vì một trò đùa nào đó…
Tình cảm ấy cứ thế lớn lên, giống như mưa thấm áo – chậm nhưng không thể không ướt.
---
Một hôm, lớp tổ chức học nhóm ở thư viện trường. Linh vô tình được xếp ngồi đối diện Minh. Tim cô như đánh trống. Cô cố gắng không nhìn, nhưng ánh mắt vẫn cứ trôi về phía cậu như có nam châm. Và mỗi lần cậu nhìn lại, cô lại quay đi, giả vờ chăm chú vào sách.
Giữa buổi, Minh đẩy nhẹ qua một mảnh giấy gấp làm tư.
“Cho cậu.”
Linh mở ra. Tay run run.
“Tớ biết cậu hay nhìn tớ.
Nhưng cậu không biết, tớ luôn đợi cậu nhìn thêm chút nữa.”
Linh ngẩng đầu lên. Minh không cười. Cậu chỉ nhìn cô – ánh mắt thật, nghiêm túc và gần gũi đến mức cô thấy như mình đang mơ.
Lần đầu tiên sau rất nhiều tháng ngày lặng lẽ, Linh không quay đi nữa.
---
Tan học, trời bất ngờ đổ mưa. Mọi người về gần hết. Minh đứng trước cửa thư viện, cầm cây dù. Một lát sau, cậu ngập ngừng hỏi:
“Cậu có muốn đi cùng không?”
Linh gật nhẹ. Hai người đi cạnh nhau dưới chiếc dù nhỏ, vai áo chạm nhau khẽ khàng. Không ai nói gì. Chỉ có mưa, tiếng bước chân, và trái tim Linh đang đập nhanh đến mức cô sợ Minh nghe thấy.
Tới ngã rẽ về nhà, Minh bỗng dừng lại. Cậu nói, giọng nhỏ:
“Từ mai, cậu không cần lén nhìn nữa đâu. Tớ cũng thích cậu.”
Linh cắn môi, ngập ngừng:
“Nhưng… sao cậu lại thích tớ?”
Minh im lặng một lát, rồi nhẹ giọng:
“Vì cậu không giống người khác.”
“Tớ để ý cậu từ cái hôm cậu phát biểu bài Văn – tay run mà vẫn đọc cho xong. Lúc cô giáo khen, cậu cười… mà tay thì giấu dưới bàn như không biết để đâu.”
“Cậu không cố gắng nổi bật. Nhưng lúc nào cũng tử tế, lặng lẽ làm mọi thứ. Tớ cứ để ý cậu hoài… không biết từ khi nào.”
Minh nhìn thẳng vào mắt cô, nói thêm:
“Với lại, tớ quen với việc cậu nhìn tớ rồi. Một ngày mà không thấy nữa… chắc tớ thấy thiếu.”
Linh không nói gì. Cô chỉ khẽ cúi đầu, cười. Mưa rơi đầy trên đường, nhưng trong lòng cô thì nắng đã lên từ lâu rồi.
---
Tình yêu tuổi học trò không cần quá ồn ào.
Chỉ cần một ánh mắt đủ lâu, một tờ giấy đủ thật, và một người đủ dịu dàng…
…là có thể nhớ nhau cả đời.
Vì có những ánh mắt, một khi ta đã dám nhìn lại… là bắt đầu của cả một thanh xuân.
---