Tôi Waachiba Himari 1 cô gái nhạt nhẽo,hướng nội,nhút nhát, và duy nhất là cô luôn bị lại đằng sau, học hành ổn,nhưng tôi là có 1 người chị và hai anh vô cùng tuyệt vời, họ kiểu như là ánh sáng của nước nhật vậy.Anh cả: Waachina Kaito 1 thần đồng về toán học đã có 56 giải toán cấp quốc gia(17 tuổi). Anh hai:Waachina Ren thiên tài bóng đá(15).Chị cả: Waachina Hanna một người mẫu nhí tài năng (16 tuổi) còn tôi nhỏ nhất 14. Và ngày sinh của tôi là 17/6/2001.Và hôm nay là ngày bình thường tôi đang thức dậy lúc 6:20 tôi bước xuống giường và kéo rèm cửa ánh nắng sớm mai của mặt trời chiếu vào mặt tôi, tôi nheo mắt nhưng không ăn thua, tôi lười biến bước vào nhà vệ sinh, đứng trước gương tôi lấy ít nước tạt vào mặt khiến bản thân tỉnh hơn. Sau 15 phút vế sinh cá nhân,tôi cầm balo mà bước xuống nhà, xung quanh cầu thang là bằng khen của anh ch.Đến phòng bếp tôi ngồi vào ăn sáng, bữa cơm chẳng có vị gì cả vì nó thật sự nhạt nhẽo như tôi vậy, bố mẹ và anh chị thì cứ vui tươi cười với bố mẹ,* Ừm nhạt nhẽo* Tôi chỉ cố nuốt thứ thức ăn khó ăn đó, Rồi cũng lặng lẽ cất thức ăn và đi bộ tới trường. Trên con đường quen thuộc, cây cối xồn xào hoa thì đua nhau thi sắc không ai nhường ai tôi cũng ước bản thân tự tin mà khoe sắc như chúng nhưng chỉ là ước thôi, đang trên đường thì bụp " Mari đi sớm thế" Aoi Suyaba- tên cô bạn này là Aoi là họ,Suyaba là tên, tên hơi lạ nhỉ nhưng cô ấy là một đứa bất cầm đời nhưng hướng ngoại chỉ là vô tri nhưng bất lực cô ta vui vẻ nhưng trong cô ta thì chưa chắc khó đoán lắm.Tôi nhìn Suyaba:" Cậu nên đi nhanh đi" Suyaba lấy điện thoại:" bây giờ mới 7h" Tôi liếc nhìn cậu ta:" ừm 10 phút nữa vào học" Cậu ấy kéo tôi lên xe đạp của cậu ấy rồi đạp đến trường. 5 phút tới trường.Bọn tôi chạy thật nhanh đến lớp và yah hoo may kíp giờ hai phút nữa là muộn rồi. Tôi vào chỗ của mình, tôi ngồi bàn gần cuối ở giữa kiểu dãy thứ hai á. Tôi ngồi cạnh một thằng math math tên là Sabaro Fujina cậu ta là thằng học giỏi nhưng math math. Thôi ít nhất nó không nói nhiều như Tengo Kenjin - thằng được gọi là máy nói trong lớp. Tôi úp mặt xuống bàn Sabaro cũng vừa đến cậu ta lấy điện thoại tạo dáng chụp ảnh. Tôi nhìn cậu ta rồi lắc đầu, không biết cậu ta tính làm gì cả.Sabaro:" Hello chào cậu " Tôi ngồi xuống gật đầu. Còn Suyaba thì ngồi trên tôi nhưng cậu ất ngồi cạnh Tengo =(((. Tôi muốn sống yên ổn nhưng không 2 năm học bình thường nhất của tôi đến năm học cấp ba tôi bị tai nạn giao thông và phải nằm thức vật trong 6 năm nằm thực vật ngày nào rảnh Suyaba hoặc Sabaro cũng đến thăm tôi.Nhưng 6 năm sau tôi tỉnh dậy không phải phép màu mà là sắp kết thúc chỉ sau 1 tháng tỉnh dậy tôi không qua khỏi vì lúc nằm thực vật tôi bị ung thư máu vì gia đình không đóng tiền kiểm tra toàn thể nên không phát hiện. Đám tang của tôi Suyaba là người khóc nhiều nhất hơn cả bố mẹ tôi, Sabaro cũng đến nhưng có vẻ cậu ấy chỉ rơi nước mặt thôi. Tôi hiện hồn lần cúi rồi tạm biết thế giới tôi chính thức tan biến.
kết thúc nhạt nhẽo theo cuộc đời của tôi