anh- một chàng trai tuấn tú thật thà nhưng đời lại tước đi tất cả từ chàng chỉ vì một chút sơ xuất mà bị bán làm một nô lệ vô danh không nghĩa... còn tôi?chà cũng không khá khẩm gì mấy...khi sinh ra tôi mang trong mình dòng máu Hoàng gia được xem trọng với cái danh "Francis Romemary" đúng là một vỏ bọc hoàn hảo phải không?sau lưng lại là một hậu trường oan nghiệt khi tôi bị làm hôn ước từ nhỏ với người tôi chưa từng thương lấy, đến nhà thì bị ép buộc phải học nhồi nhét rất nhiều thứ,tôi đã từng khóc trước họ nhưng chỉ nhận lại được cái tát đau rát vô cùng....Khi chúng tôi gặp được nhau như duyên nợ kiếp trước!.. mới đầu còn rụt rè lắm nhưng khi biết hoàn cảnh của nhau thì như đôi bạn không rời.Anh kể nhiều thứ lắm anh bảo "tớ thích ngành y sau này tớ muốn trở thành một bác sĩ giỏi để hỗ trợ cho cậu!" tôi cũng không kém cạnh mà mở lòng "tớ thì thích đấu kiếm những gia tộc lại không cho phép nên tớ không thể" lúc đó anh đứng dậy dõng dạc hô to "dù có phải như nào tớ sẽ cùng cậu ra chiến trường" tôi lúc đó ngơ ngác lắm nhưng cũng mỉm cười nhẹ rồi hái một bông hoa hướng dương tặng anh,anh vui vẻ đón nhận rồi hai đứa lại cùng đùa giỡn tại vách đá.Nhưng đó đã là chuyện của 20 năm về trước...anh - người đã tử trận nơi chiến trường nhưng lời thề trước đó vẫn còn "khi anh trở về sẽ cưới em và đồng hành cùng em suốt quãng đời này".ôi thời gian năm ấy cũng chóng biến đi không còn bóng dáng hai đứa trẻ ngày nào giờ chỉ còn những bông hoa hồng trắng, hướng dương và oải hương rãi rời khắp mộ đôi tình nhân, một tình yêu cùng lời thề viễn vong
"Francis Romemary thân gửi nàng
ta không đủ duyên để gặp được nàng nếu có kiếp sau ta nguyên yêu nàng dù có phải đi xa đến đâu "
(Macus)
END