Năm ấy tôi ngót nghét 18, năm mà tuổi xuân bắt đầu nở rộ, và cũng là năm mà tôi biết rung động. Tôi là Đường Đào Xuân, là con gái thứ của tri phủ Đường Duật, trước tôi là tỷ tỷ Đường Đào Minh. Mẹ tôi mất từ khi tôi mới sinh ra, nhưng tôi lại thấy tôi không thiệt thòi gì so với mọi người cả, bởi vì tôi có một người cha luôn yêu thương và bù đắp cho tôi, một tỷ tỷ luôn nhường nhịn với thói bướng bỉnh, luôn cho mình là đúng của tôi. Tôi là con nhà tiểu thư đài các, nắng chẳng tới mặt, mưa chẳng tới đầu, từ nhỏ đã sống trong sung sướng chẳng cần phải động tay vào thứ gì cả, việc tôi làm hằng ngày chỉ là ngồi thêu thùa, ngâm nga vài giai điệu, vài câu thơ. Cho đến khi tôi chuẩn bị bước qua tuổi 18, người mà tôi nghĩ rằng chắc chắn người này sẽ là phu quân tương lai của mình, ngài ấy là Giang Nam. Năm đó hoàng đế bệnh nặng, dù là bao nhiêu đại phu cũng không thể khám ra bệnh của hoàng đế, biết mình không qua khỏi nên muốn truyền ngôi lại cho Giang Đinh, huynh trưởng của Giang Nam, những người trong triều đều không thống nhất ý kiến với nhau, người thì đồng ý vì Giang Đinh ngài ấy là một sĩ tử tài hoa, người thì lại không đồng tình vì Giang Đinh ngài ấy còn không biết cách cầm kiếm. Triều đình lúc này chia làm hai phe, bên cho rằng Giang Nam từ nhỏ ngài ấy đã xuất kiếm ra trận, trăm trận trăm thắng mang lại nhiều lợi ích cho triều đình và người dân, bên còn lại thì cho rằng Giang Nam ngài ấy tàn nhẫn máu lạnh không có trí nên không thích hợp cho vị trí hoàng đế. Cũng đúng lúc này Giang Nam vừa thắng trận trở về, nhưng trên đường về lại gặp quân mai phục, người của Giang Đinh, vì không muốn huynh ấy tranh ngài vàng nên Giang Đinh đã thuê La Môn Sát với ý định giết Giang Nam, nhưng ý định đó lại không thành. La Môn Sát đa số là cao thủ, người tài giỏi đấu với La Môn Sát ít nhiều cũng bị thương, và cũng lúc đó, tôi đã gặp ngài ấy, Giang Nam. Ngày hôm đó là ngày tôi lên chùa Hàn Thước cầu bình an cùng tỷ tỷ, khi về thì bị cướp mai phục, tôi và tỷ tỷ mỗi người bị bắt đi một nơi, trong lúc hoảng loạn tôi đã lấy cây trâm của mình đâm tên cướp bị thương, thế là bị hắn đá văng ra, lúc đó tưởng không còn mạng để về nhưng một người đàn ông với gương mặt tuấn tú, dáng người cao ráo, mảnh khảnh, trông vẻ yếu ớt nhưng lại rất mạnh, ngài ấy đã ra tay nghĩa hiệp giúp tôi.
“ Không sao chứ? “
“ A ta ta không sao, cảm ơn ngươi đã cứu ta “
* Rời đi
“ A nghĩa nghĩa hiệp, ngài khoan đi đã “ nắm y phục của Giang Nam
“ Tỷ tỷ của ta đã bị bắt đi rồi, ngài đã ra tay nghĩa hiệp mong ngài giúp cho trót, ta.. ta sẽ hậu tạ ngài bất cứ thứ gì ngài muốn “
“ Được, ta là Giang Nam “ Cười nhìn Đào Xuân
Đó là lần đầu tiên tôi gặp người ấy, nụ cưới ấy khiến tôi rung động, với một thiếu nữ chưa cặp kê bao giờ thì khi ai đối xử tốt với mình thì đều nảy sinh tình cảm cả, tôi cũng thế. Vì cha tôi cũng là người có tiếng nói nên trong những bữa tiệc cung đình thì cha tôi đều dẫn tôi và tỷ tỷ đi theo để học hỏi, và sau những bữa tiệc đó tôi biết người tôi gặp trên đường về ở chùa Hàn Thước là nhị hoàng tử Giang Nam, và ngài ấy cũng biết ta là con gái của tri phủ Đường Duật. Từ ấy khoảng cách của tôi và Giang Nam càng gần nhau hơn, dần dần chúng tôi cũng chịu mở lòng, chia sẻ với nhau những chuyện giấu kín trong lòng, lúc đó tôi biết được, ngài ấy không biết bao nhiêu lần đã bị người của đại hoàng tử Giang Đinh ám sát chỉ vì ngôi vị hoàng đế. Vì Đường môn cũng có tiếng nói nên tôi quyết không để ai bắt nạt ngài ấy. Hôm ấy là ngày mưa phùn, hoàng đế băng hà, sự đau buồn của bách tính, sự đau buồn của các quan lại thân cận, sự đau buồn của hoàng thái hậu và hoàng hậu, hoàng đế băng hà vào một ngày mưa phùn, và cũng là ngày mà Giang Đinh lột bỏ lớp mặt nạ tấn công vào phủ của Giang Nam. Bao nhiêu năm trên chiến trường nên những chuyện như này ngài ấy vẫn có thể đối phó được, cuộc chiến này đấu suốt 2 năm. Giang Đinh cứ nghĩ những người chức trách cao đều nằm trong tay hắn nên chuyện thắng thua chỉ là sớm muộn, nhưng hắn ta không ngờ rằng sau lưng Giang Nam có một người âm thầm đối phó, lên chiến lược, giúp Giang Nam được lên ngôi vị hoàng đế, người đó chính là tôi Đường Đào Xuân. Dù chỉ là một nữ tử yếu đuối nhưng những chuyện này thì ai thông minh bằng tôi chứ. Lúc bấy giờ đất nước không có hoàng đế, dân chúng khóc than, hổn loạn nhiều nơi, và còn bị những nước láng giềng dòm ngó. Vào ngày hôm đó tôi đã đánh trước một quân cờ để giúp Giang Nam thoát khỏi cái bẫy do chính Giang Đinh đặt ra, trận nội chiến sau hai năm cuối cùng cũng kết thúc, Giang Đinh bị giết, và Giang Nam lên ngôi hoàng đế. Sau hôm đấy không lâu, ngài ấy đã đem đồ tới hỏi cưới ta, với sự bất ngờ của bao nhiêu người và sự bất ngờ của tôi, tất nhiên tôi đồng ý rồi. Tối hôm đó ngài ấy hỏi tôi một câu
“ Trên thế giời này nàng yêu ai nhất “
“ Ta sao? hmm, tất nhiên là ta yêu cha và tỷ tỷ của ta nhất rồi “ Đào Xuân đáp miệng cười xinh
“ Nàng, yêu cha nàng và tỷ tỷ nàng nhất sao? “ Giang Nam tối mặt
“ Đúng vậy, ta yêu họ nhất, ta yêu Đường gia nhất “
“ Được “ Giang Nam mỉm cười nhìn Đào Xuân, đôi mắt như muốn nói gì đó
Hôm nay là ngày thành thân, tân nương trang điểm xinh đẹp chỉ chờ tân lang tới rước, trên kiệu hoa lòng nàng bập bùng khó tả, trước khi lên kiệu nàng đã khóc cạn nước mắt để từ biệt cha và tỷ tỷ dù biết sẽ còn gặp lại nhau, nhưng bây giờ nàng đã là hoàng hậu, phải giúp hoàng đế một tay xây dựng đất nước, trong lòng nàng thật khó tả. Ngày thành thân là ngày mà nàng không thể quên được, sau khi làm lễ nàng đã chờ phu quân của mình trong phòng, khi Giang Nam trở về trên mình đầy mùi rượu nồng, nàng lo lắm, nhưng Giam Nam chỉ nói muốn dẫn nàng đi tới một này, muốn nàng không bao giờ quên nó, Đào Xuân rặn hỏi nhưng hắn không trả lời, chỉ âm thầm đội khăn cho Đào Xuân, ngồi trên kiệu một lúc thì cũng tới, hắn dịu dàng dẫn Đào Xuân vào, một mùi tanh nồng sặc vào mũi của Đào Xuân. Giang Nam mở khăn của Đào Xuân ra, cảnh tượng đó quả thật là, kinh hãi. Xác của Đường Duật và Đường Đào Minh được treo lơ lửng trước phủ chính của Đường gia, xung quanh là những thi thể của người trong nhà, một cảnh tượng đẫm máu.
“ Giang.. Giang Nam đây là.. “
“ Là ta giết đó “ Giang Nam tiến tới
“ Sao huynh lại làm vậy chứ, tại sao huynh lại giết cha và tỷ tỷ của ta “ Đào Xuân hét lớn
Giang Nam nghe thế liền cười phá lên “ Bất kể thứ gì nàng yêu mà không phải ta, ta đều phải giết “
“ Tại.. tại sao chứ? Tại sao huynh lại làm vậy? “ Đào Xuân bật khóc, tay chân nàng run lên
“ Huynh không yêu ta sao? “
“ Yêu?” Giang Nam vừa nói vừa tiến tới đưa tay lên mặt của Đào Xuân
“ Lúc đầu thì không, ta chỉ mượn tay nàng để đối phó với tên Giang Đinh này để có thể lên làm hoàng đế thôi “
“ Nhưng mà hôm qua nghe nàng nói người nàng yêu nhất không phải là ta, ta lại có chút đố kỵ “ Giang Nam nói tay không ngừng bóp vào mặt của Đào Xuân
“ Có lẽ ta yêu nàng đến điên rồi, Đường Đào Xuân à “
“ Huynh yêu ta sao? Huynh yêu ta mà huynh lại diệt môn ta sao? ba năm qua ta bên cạnh huynh, giúp đỡ huynh, gián tiếp giết bao nhiêu người, rồi giờ kết cục ta nhận lại là bị diệt môn sao? Thế chi bằng huynh giết ta đi, ta không thiết tha gì để sống nữa “ Nước mắt Đào Xuân rơi xuống tay chân không ngừng run rẩy.
“ Không, ta không giết nàng, nàng mãi mãi phải ở bên ta. “
Cuối cùng thì Đào Xuân bị Giang Nam giam cầm, không thị nữ, không hậu vệ, không ai chăm sóc, một mình trong căn phòng không có ai, mỗi tối lại nghe những lời nói, hành động dung tục của người đã diệt môn nàng, người mà nàng từng yêu, từng cho là cả thế giới của nàng, cuối cùng nàng không bằng một con vật. Hôm ấy là đêm trăng tròn, Giang Nam vẫn ghé tới như mọi khi, nhưng hôm nay nàng không để hắn làm những trò như thế nữa.
* Rầmm
“ Đào Xuân, nàng đang làm gì vậy? “
Đào Xuân cầm một bình bông đập thẳng vào đầu của Giang Nam, trộm lấy cây kiếm hắn luôn mang theo bên mình đâm thẳng vào ngực
“ Ta thà chết, còn hơn phải sống trong cảnh tù ngục như thế này “ Sau đó mỉm cười nói
“ Huynh yêu ta sao? Không hề, huynh chỉ coi ta là món hàng để chơi thôi, cha và tỷ tỷ chết đều tại ta, tại ta” Đào Xuân khóc nước mắt hoà quyện với máu đỏ tươi
“ Tại ta, tại ta đã phải lòng với huynh, nếu như lúc đó ta không phải lòng huynh thì sao? Thì mọi chuyện đều sẽ thay đổi, cha và tỷ tỷ ta sẽ không chết, ta sẽ không thành ra như này “
“ Đào Xuân nàng nói gì vậy, ta yêu nàng là thật, ta chỉ không muốn nàng rời bỏ ta thôi, tại sao nàng lại làm vậy “ Đó là lần đầu tiên Đào Xuân thấy Giang Nam khóc, nhưng những giọt nước mắt đó không thể nào xoay chuyển được trái tim cô
“ Yêu? yêu mà để ta sống trong cảnh tù ngục vậy sao, yêu mà lại giết những người ta yêu thương nhất vậy sao? “ Giang Nam ôm Đào Xuân vào lòng, cô không gắn nổi, những vẫn cố để nói lời cuối cho chàng
“ Giang Nam, ta yêu huynh, ta yêu huynh rất nhiều,.. và ta cũng.. cũng ghét huynh rất nhiều “