“Em dẫn ai về đấy?” Sắc mặt cậu không vui lên tiếng nói.
Anh ung dung dẫn người đó vào, anh cùng người đó đi về hướng của phòng ngủ: “Chỉ là bạn em thôi, anh đừng có suy nghĩ nhiều.”
“Thật là,…thật sự hết nói nổi rồi…” Cậu bất mãn nhìn hai người đi vào căn phòng ngủ của cậu và anh.
Đợi đến trưa vẫn không thấy bóng dáng hai người đó ra ăn, cậu mới chầm chậm tiến vào phòng ngủ, mở cửa ra.
Cửa vừa mở cảnh tượng hai con người trai gái ôm nhau, người con gái trước mắt còn có trạng thái là mặc mỗi bộ đồ trong và khoác áo sơ mi làm cậu giật mình tức giận. Cậu đùng đùng tiến lại chỗ anh, vung tay tát mạnh anh một cái.
“Anh bị điên sao?!!”
“Ha~bạn sao? Bạn gái hay bạn tình, hửm?”
Anh im lặng không nói, cậu cũng ngầm hiểu bỏ đi ra khỏi căn phòng ngủ, nói đúng hơn là cậu bỏ nhà đi.
Anh ngay lập tức quay sang nhìn vào con robot kế bên: “Hừ! Để xem anh còn dám đi chơi với trai mà giấu em hay không?”
Trời chập tối, cậu vẫn chưa về nhà, anh ngồi ngoài sofa lo lắng tột độ, người không yên vị mà đi tới đi lui trong phòng khách, anh vẫn không yên tâm mà lấy máy gọi cho cậu.
“Anh! Em xin lỗi, em không có ngoại tình đâu! Người lúc này chỉ la-“
“Cậu muốn làm gì làm đi! Cậu muốn theo ai cậu theo, tôi không cần cậu nữa!” Lời anh chưa dứt, đầu dây bên kia cất tiếng.
Nói xong cậu cúp luôn cả máy, không cho anh cơ hội lên tiếng, anh lúc này mới hoảng hốt khoác áo khoác chạy thẳng về nhà mẹ cậu.
Thoáng chốc anh đã tới nhà mẹ, anh thở hồng hộc rồi xồng xộc xông thẳng vào nhà mẹ: “Mẹ! Vợ con có tới đây không?!!”
“Có, hình như thằng bé dẫn thêm bạn nữa, hai đứa lên phòng chơi rồi.”
Anh phi thẳng lên phòng không chừng chừ, anh tới phòng đá cửa xông vào, anh vứt cả liêm sỉ ôm chân cậu, cậu lườm anh rồi đá chân thật mạnh để anh buông ra.
“Vợ à! Em sai rồi, em chỉ đem con robot về để lừa anh thôi! Em không có ngoại tình đâu, anh đừng bỏ em mà!!”
Mặt cậu không cảm xúc, không thèm nhìn lấy anh: “Mày còn nhìn cái gì? Mau kéo người này ra khỏi chân tao mau đi!”
Cậu bạn phía đối diện nãy giờ quay đầu sang hướng khác, ngồi cười tủm tỉm đột nhiên bị sai vặt liền giật bắn người.
Nửa tiếng trôi qua, cậu vẫn bị anh quấn chặt lấy chân, cậu bạn kia thì lại ngồi một góc với đôi tay và mặt ửng đỏ do bị anh tát.
“Muốn dẫn bạn về mà, bây giờ tôi không cần cậu nữa, muốn dẫn ai thì dẫn về đi, tôi không quan tâm nữa.”
“Không..không mà, chỉ là con robot thôi..” Anh bất lực ra sức lắc đầu.
“Hừ! Cũng hay lắm!”
“T-tại vì chủ nhật vừa rồi, anh bỏ em ở nhà theo trai đi chơi, đến lúc về cũng giấu em nữa. Em giận quá nên mới làm như vậy để trả thù anh.”
“Hôm chủ nhật tôi đi chơi với anh trai ruột được chưa? Vừa sáng trong lúc cậu nửa tỉnh nửa ngủ tôi đã bảo tôi đi với anh của tôi rồi. Rõ ràng cậu còn gật gật ừ ừ nữa, bây giờ lại bảo tôi giấu cậu?”
Cậu nhướn mày nhìn anh, anh đơ người năm giây.
“Đồ óc lợn! Đi về nhà!” Miệng thì mắng nhưng tay cậu lại đỡ anh đứng dậy.
“Anh về với em.” Anh níu tay áo cậu lắc lắc.
Cậu thở dài nhìn anh, anh dùng ánh mắt đáng thương nhìn cậu, trái tim sắt đá như cậu vậy mà cũng từ từ nguôi giận.
“Ừm, về nhà anh nấu bữa tối cho mà ăn.”
“Dạ” Anh cười tươi tung tăng đi về theo cậu.