[Boylove] Tỏ tình
Tác giả: Hủ KaiShin
BL
- Em thích anh!
Một cậu trai trẻ đưa cho một cậu trai khác một tấm thư tình. Cậu bạn trước mặt trông rất ngạc nhiên, những người bạn đi cùng cậu ta xôn xao cả lên.
Cậu bạn đang tỏ tình kia tên là Hoà - đang là sinh viên năm 2 Đại học, còn người còn lại là Thuận - đàn anh học trên cậu ta hai năm.
- Thích tôi à?
Cậu bạn kia đỏ mặt, ngại ngùng gật đầu.
Thuận cười khẩy, khoanh tay lại trước ngực, giọng nói có chút Lạnh lùng:
- Được thôi! Tôi sẽ cho cậu thời gian, mỗi ngày cậu đều phải tỏ tình với tôi! Đủ 100 lần, tôi sẽ suy nghĩ xem có nên cho cậu cơ hội không!
Hoà có phần mừng rỡ:
- Thật ạ?
- Phải! Nhưng tôi có một số điều kiện!
- Điều kiện gì ạ?
- Thứ nhất: cậu không được làm phiền tôi những lúc riêng tư! Thứ 2: cậu không tùy tiện động vào người tôi! Và thứ 3: đừng để tôi phát hiện cậu đem tôi làm trò đùa! Hậu quả không phải một tên nhóc như cậu có thể gánh chịu đâu! Từ ngày mai bắt đầu tính, cậu đi về lớp đi!
- Vâng ạ!
Hoà vui vẻ rời đi. Một trong hai cậu bạn của Thuận là Cường mới đến vỗ vai, giọng điệu có 3 phần trêu chọc, 7 phần ngạc nhiên:
- Ê, mày đổi gu mới rồi à?
Thuận vỗ lên đầu nó mà rằng:
- Mày điên! Tao chỉ muốn thử cảm giác được một người con trai theo đuổi là như nào thôi! Rồi tao cũng sẽ từ chối nó mà!
- Thật không ba?
- Trông tao giống đùa không?
- Ok ok! Cơ mà lỡ mày thích nhóc đấy thật thì bọn tao cũng không phản đối à! Haha!
- Mày nói gì đó?
Cường nắp sau lưng cậu bạn còn lại mà nói bằng giọng e dè:
- Thì tao nói giỡn tí thôi mà! Làm gì căng!
- Giỡn không vui! Tao đã căng! Mày đứng lại đó!
Nói đoạn hai thằng đuổi nhau chạy vòng quanh người bạn kia trong sự bất lực của cậu ta trước hai cái thằng trẻ trâu này.
Hôm sau, Thuận vừa cùng lũ bạn đi vào trường đã gặp nhau cậu em khóa dưới hôm qua - Hoà. Cậu ấy đưa cho tên kia một gói bánh nhỏ rồi nói:
- Em thích anh! Em có mua đồ ăn sáng cho anh đây ạ!
Thuận vừa nhận thì cậu bạn kia cũng chạy vụt đi. Cường nói:
- Một lần rồi! Nói vậy mà nhóc đó làm thật à?
Thuận cười khẩy rồi thẳng tay đưa gói bánh kia cho Cường:
- Kệ cậu ta!
- Ơ? Mày không ăn à?
Thuận chỉ cười khẩy rồi bỏ đi trước sự ngơ ngác của hai người kia. Cường xé cái bánh làm đôi đưa cho thằng còn lại.
- Cho mày nửa cái này! Nó không ăn thì tao với mày ăn! Đồ chùa mà không ăn là ngu đấy!
Trưa hôm đó.
- Ê, đi xuống căn tin không bây?
Cường quay xuống bàn của Thuận và cậu bạn mà rủ rê. Thuận lắc đầu:
- Hai thằng mày đi! Tao không đi đâu!
- Thế bọn tao đi à nha! Đi mày!
Cậu kia gật đầu rồi hai thằng kéo nhau đi. Chỉ còn một mình Thuận trong lớp, nó hết nhìn điện thoại lại nhìn ra cửa sổ mà thở dài.
- Anh Thuận!
Nghe tiếng gọi, nó quay lại nhìn sang. Thì ra là Hoà, cậu bạn học này đang đứng ngoài cửa lớp Thuận. Trên tay đang cầm một túi bánh vừa vẫy tay với nó.
- Có chuyện gì?
- Em có mua đồ ăn trưa cho anh!
- Sao biết tôi ở đây mà tìm?
- Hai anh kia nói em biết ạ!
Thuận hơi cau mày. Trong lòng đang thầm chửi hai thằng bạn nhiều chuyện kia.
- Đem vào đây! Tôi không thích ra lấy!
- Dạ...
Hoà hơi dè chừng, vì học sinh khoá dưới không được tự tiện vào lớp của học sinh khoá trên. Nếu bị bắt sẽ rất phiền phức.
- Sao? Không dám à?
- Em...
Hoà suy nghĩ một lát rồi quyết định bước vào trong đưa gói bánh cho Thuận. Nó vẫn cầm lấy và lạnh lùng ném vào học bàn.
- Còn gì không?
- Dạ...
Hoà cười rồi nói:
- Em thích anh!
Thuận cười khẩy rồi nhanh chóng quay lại trạng thái lạnh lùng mà bấm điện thoại:
- Cậu về lớp đi!
Hoà gật đầu rồi ngay lập tức rời đi. Thuận nhìn theo một chút rồi lại cười khẩy.
Không biết cái tên này đang nghĩ gì nhưng xem ra cậu nhóc này có phần kiên nhẫn đấy.
Chiều hôm đó.
- Ê, đi đá bóng không Thuận? Đang thiếu chân đó!
Cường khoát vai Thuận mà nói.
- Đi thì đi! Mà đá với ai đấy?
- Nhóm thằng Trung! Lớp tụi nó cách mình hai phòng!
- Đồng ý!
- Anh Thuận!
Nhóm bạn đang trò chuyện thì nghe thấy tiếng gọi. Vẫn là Hoà, cậu ta đeo cặp sách trên lưng, tay lại cầm vài cây kẹo mút 🍭.
- Chào các anh ạ!
- Ừ, chào nhóc! Em chưa về à?
- Em đang chuẩn bị về à! À, em tặng anh!
Hoà đưa kẹo cho Thuận. Nó vẫn nhận lấy, Hoà cười rồi nói:
- Em thích anh! Em xin phép các anh về trước ạ!
Nói đoạn cậu cúi đầu lễ phép rồi rời đi.
- Ai yo! Ba lần trong ngày rồi nha! Phải chi ai đó theo đuổi tao được vậy!
- Tao theo mày có được không?
Cậu bạn kia bấy giờ mới lên tiếng. Cậu ta tên là Đạt - đứa nghiêm túc nhất nhóm.
Cường nghe Đại nói vậy liền huýt vai cậu ta mà cái rõ đau rồi nói:
- Đ* m* nhà mày chứ! Mày theo tao là tao đồng ý luôn đấy!
- Thật à?
- Hai thằng mày tào lao vừa thôi! Về không thì bảo?
Ba thằng lại kéo nhau về.
Từ ngày hôm đó. Liên tục ba buổi một ngày, Hoà luôn tỏ tình với Thuận và kèm theo những món quà. Lần nào Thuận cũng nhận rồi cho lũ bạn của mình. Cường và Đạt cũng không biết phải làm gì nên đành giữ tạm cậu ta.
Một ngày nọ, Thuận ngồi bấm điện thoại với lũ bạn ở ngoài ghế đá sân trường. Cường ngồi tựa người vào lưng Đạt, miệng ngậm cây kẹo mà nói:
- Ê, cũng lâu rồi đó mày! Thằng nhỏ cũng tỏ tình cũng gần đủ 100 lần rồi đấy! Mày có định trả lời trả vốn gì người ta không thế?
Đạt cũng nói:
- Ừ! Tao thấy nó thích mày nhiều lắm đấy! Nếu mày không thích con người ta thì "trả dép nó về" đi!
Thuận cười khẩy rồi buông điện thoại nhìn sang lũ bạn:
- Bọn mày nghĩ tao sẽ đồng ý à?
Hai đứa kia nhìn nhau. Cường hơi cau mày nhìn Thuận:
- Máu Trap nổi lên hả ba? Mày chơi vậy khổ con người ta đó!
- Kệ nó! Mày tội thì yêu nó đi! Lắm chuyện!
Nói đoạn Thuận bỏ đi.
- Ơ kìa!
- Kệ nó đi! Tao với mày đi mua nước uống!
- Ờ! Mà tội thằng nhỏ ghê á mày! Yêu trúng cái thằng khốn nạn này!
- Trời kêu ai nấy dạ mày ơi! Thôi đi nè!
Thuận bỏ đi đến một góc khuất thì đứng lại. Nó tựa lưng và ngồi bệt xuống góc tường, đầu ngẫn cao. Khẽ thở dài, Thuận rơi vào trầm tư.
Nó nghĩ về Hoà. Có lẽ trong tâm trí của nó lúc này, không phải hoàn toàn không có cậu em nhỏ đó. Thuận ngồi ngơ ngẩn nhớ về ngày hôm qua.
Nói rõ về Thuận thì nó là con trai út trong nhà, cha mẹ nó là Doanh nhân có Cty lớn nhất nhì Sài Gòn nhưng họ có chút thiên vị anh trai nó hơn.
Có lẽ vì thế nên nó mới trở nên kiêu ngạo và bất cần đời như vậy hoặc là vì nó như vậy mà cha mẹ nó mới thiên vị hơn.
Tối hôm qua, sau một cuộc cãi vã cực kỳ căng thẳng với cha mình. Nó mặc cho sự khuyên can của mẹ và anh mà bỏ ra ngoài.
Đang lang thang trên đường phố thì nó gặp Hoà đang đi cùng với một người con trai khác. Trong hai người rất thân thiết.
- Đi học cả ngày, tối còn đến quán làm thêm mà em không mệt hả Hoà?
Người con trai kia nói với Hoà, giọng điệu có phần quan tâm. Thuận trốn ở một góc quan sát, trong lòng chợt có một cảm giác khó chịu mà chính cậu ta còn không hiểu vì sao.
- Có sao đâu anh! Cha mẹ em vốn cũng chẳng giàu có gì! Khó khăn lắm mới cố gắng cho em lên Thành phố học! Em lại là con trai một nên phụ giúp gia đình là chuyện em phải làm mà!
Thuận nghe vậy liền thầm nghĩ:
- "Hoá ra nhà cậu ta rất khó khăn! Tính ra từ ngày cậu ta tỏ tình mình đến bây giờ mình mới biết được gia đình của cậu ta như thế nào! Thật tình, giấu kín dữ vậy không biết!"
Quay sang thì thấy anh chủ quán đang vỗ vai Hoà, nói:
- Cha mẹ em chắc chắn sẽ rất tự hào về em! Vừa là con ngoan vừa là trò giỏi nữa! Ai mà làm người yêu em là phước đức 8 đời mới có đấy!
- *cười* Anh cứ nói quá hà!
- Tại em khiêm tốn quá đó! Thôi anh em mình về! Nay xe anh mới tút lại, em cứ yên tâm mà ngồi!
- Dạ! Em phiền anh quá!
- Có gì đâu! Trọ em gần nhà anh mà! Phiền hà gì!
Hai người đi khuất cũng là lúc Thuận rời đi.
- "Lạ thật! Không hiểu sao thấy nhóc đó đi cùng người khác vui vẻ như vậy mình lại thấy khó chịu! Không lẽ mình..."
Dòng suy nghĩ vừa dừng lại, đang định đứng lên thì nó nghe có tiếng gọi:
- Anh Thuận, anh làm gì ở đây vậy ạ?
Thuận ngước mắt nhìn lên.
Là Hoà, cậu em khoá dưới đang cười rất tươi khi nhìn thấy nó. Hoà cười lên trong thật đáng yêu với hai chiếc răng khểnh lộ ra ngoài. Thuận đứng hình trước nụ cười đó. Tim nó đập thật mạnh trong lồng ngực, cảm giác như sắp bay ra ngoài đến nơi.
- À... Tôi... tôi định đi tìm gì ăn thôi!
- Anh đói ạ? Nhưng căn tin ở hướng ngược lại cơ mà!
- Cái này...
Thuận gãi đầu gãi tai, không biết phải biện lí do gì đây. Hoà đưa cho Thuận một hộp cơm sườn nướng rồi nói:
- Anh ăn đi! Đừng để đói!
- Sao cậu đưa cho tôi? Rồi cậu ăn cái gì?
- Em ăn rồi! Cái này là đồ ăn sáng em mua cho anh! Nhưng e bận đi in giấy tờ cho cô Hà nên không đem cho anh được! Em xin lỗi!
- Ờ, không sao! Lần tôi tha cậu đấy! Không có lần sau đâu!
- Vâng ạ!
Hòa cười rồi ngồi xuống cạnh Thuận. Cậu ta hơi đỏ mặt nhưng vẫn vờ như không có gì mà ăn cơm. Hai người ngồi bên nhau trò chuyện đủ thứ:
- Ừm... Cái đó... Lúc trước cậu có nói là biết tôi lâu lắm rồi! Vậy cậu biết được bao nhiêu phần?
- Em...
- Sợ hả? Nói đi, tôi muốn nghe!
- Dạ... Em biết được gia đình có hai anh em, cha mẹ anh hiện đang điều hành một Cty Phần mềm tên là Pandora! Anh hai anh tên Thiện, lớn hơn anh 5 tuổi! Hiện đang làm ở Cty của gia đình! Anh ấy tốt nghiệp Thủ khoa chuyên Ngành IT!
Thuận cười khẩy:
- Nhóc con nhà cậu biết nhiều đấy chứ!
- Em nghe mọi người kể thôi ạ!
- Cái đó là về gia đình tôi! Còn về bản thân tôi thì sao? Chắc cậu không tùy tiện thích người mà mình không hiểu rõ đâu hả?
- Dạ... Thật ra thì em đã đi hỏi thăm và quan sát mọi thứ về anh từ lúc em bắt đầu thích anh rồi! Em biết anh thích hoa hướng dương, thích ngắm mặt trời lặn, thích đi du lịch, đặc biệt là biển! Anh thích nhất là trứng ốp la lòng đào, đồ nướng, đặc biệt là hải sản nhưng anh lại dị ứng tôm càng xanh! Anh thích ăn cam, quýt và bưởi nè! Anh còn thích...
- Được rồi! Sở thích của tôi thì dễ quá rồi! Cậu biết tôi ghét gì không?
Hoà ấp úng, có lẽ cậu nhóc không biết sở ghét của Thuận là gì vì vốn cậu ta ghét gì đều để trong lòng. Ngay cả người nhà còn không biết thì nói gì đến người ngoài.
- *cười* Thế nào? Không biết đúng không?
- Dạ...
- Hứ! Dễ vậy mà không biết! Thứ nhất là côn trùng vì bọn nó rất bẩn, đặc biệt gián! Thứ hai là động vật bò sát, đặc biệt là các loại thuộc họ rắn và thằn lằn! Thứ 3 là bụi! Thứ 4 là chuột! Thứ 5 là chó! Thứ 6 là bọn con gái! Và thứ tôi ghét nhất trên cái cõi đời này là tôm càng xanh!
Hòa nhìn Thuận nói từng câu từng chữ mà bất giác cười nhẹ.
- Cậu cười cái gì?
- Ơ... Dạ... Không có gì đâu anh!
*Reng... Reng...*
- Chuông học kêu rồi! Em dọn rác cho, anh về lớp đi ạ!
- Thôi, tôi tự dọn được, cậu về lớp đi!
- A... Dạ! Vậy em về lớp đây!
- Đi đi!
Hoà vừa đứng lên đi được vài bước thì quay lại nhìn Thuận nói:
- Anh Thuận! Em thích anh!
Rồi chạy vụt đi. Thuận đứng nhìn theo bóng dáng của cậu ấy mà khẽ cười.
Từ ngày đó, Thuận cứ thơ thơ thẩn thẩn kể cả những lần ở cùng lũ bạn. Trông thần sắc nó có vẻ tươi tắn hơn và nụ cười lúc nào cũng hiện hữu trên môi.
Cường và Đạt thấy lạ nhưng không dám hỏi gì, đành cùng nhau xì xào bàn tán.
Cường nói:
- Ê mày, thằng Thuận dạo này nó bị gì á! Cứ cười cười suốt! Nhằm khi đang ngồi bình thường cái tự nhiên cười mày! Nó bị "ai dựa" hay sao ý!
Đạt đáp:
- Có "thần Cupid" dựa nó ấy chứ ai dám dựa? Cái này là ngã vào vòng tay của "con quỷ tình yêu" rồi!
- Yêu á? Nhưng nó yêu ai chứ?
- Còn ai trồng khoai đất này nữa?
- Ý mà là...
Đạt không nói gì mà chỉ gật đầu tỏ ý xác nhận. Cường vẫn mông lung:
- Sao mày biết? Lỡ nó thích đứa nào khác thì sao?
- "Đứa nào khác" gì? Mày không để ý biểu hiện của nó mỗi lần nhóc kia đến tỏ tình à! Mày nhớ lại cái cử chỉ của nó mà xem! Với lại, cái thằng quỷ này đó giờ ghét cái bọn con gái gần chết! Tới Hoa khôi trường tỏ tình nó mà còn không thèm nhìn! Coi tao nói có đúng không?
Cường suy nghĩ lại những gì Đạt nói rồi cũng gật gù ra chiều đồng tình.
Thật ra thì từ lúc cùng Hòa ngồi ở góc tường nói chuyện đến giờ, Thuận đã không còn cái kiểu nhận quà của Hòa mà đem cho tụi bạn rồi. Mà nó giữ hết, ăn hết cho bằng sạch. Còn đòi lại đồ cậu em đó tặng cho từ hai thằng bạn thân. Hai người thoạt đầu rất ngạc nhiên nhưng sau cũng đưa tất mà chẳng hỏi gì thêm.
Ánh mắt hai người Thuận - Hoà nhìn nhau càng ngày càng tình cảm. Hòa nhìn Thuận bằng ánh mắt yêu thương thật lòng và sâu sắc. Thuận nhìn Hòa thì lại trông có vẻ chiếm hữu, một chút yêu thích nhưng có phần suy tư.
- Ừ! Mày nói cũng đúng! Vậy sao thằng Thuận không nói cho con người biết đi!
- Thì tại chưa đủ 100 lần chứ sao! Thằng đó nó mắc bệnh "sĩ"! Nói sao là phải làm đúng vậy mới chịu!
- Haiz! Tự mình hành mình thôi! Đáng đời!
Hoà dạo này cũng nôm có vẻ vui lắm, chắc thằng bé cũng thấy hạnh phúc khi crush nhận quà của mình còn ăn ngay trước mặt. Thằng bé phải gọi là bay lên đến ngọn cây.
- Hoà! HOÀ!!
- *giật mình* Ơi!
- Làm sao đấy? Lại tương tư crush à?
Hòa đang ngồi thẫn thờ trong lớp thì bị thằng bạn vỗ vai. Thằng bé giật mình nhìn qua. Nghe câu hỏi của bạn cậu cũng chẳng đáp mà chỉ khẽ cười.
Người bạn kia hiểu ý liền ngồi xuống bên cạnh mà nói:
- Tao nói nè! Mà cứ quấn quýt bên cạnh crush mày quá là nó xem chuyện mày làm là điều hiển nhiên đấy!
- Thì sao? Tao thấy cũng tốt mà!
- Mà khờ lắm! Tao nói mày nghe, một khi mà nó đã xem mày quan tâm nó là điều hiển nhiên thì nó sẽ không tôn trọng mày! Mà nó đã không tôn trọng mày thì nó có thể thẳng tay đá mày đi khi không còn tác dụng đó!
Hoà im lặng không đáp. Trong lồng cậu đang suy nghĩ về những gì bạn mình nói.
- Tao biết rồi! Nhưng mà... mày cứ để tao đánh cược một lần! Dù sao cũng đã đến đây rồi, tao không thể quay đầu được nữa!
Người bạn kia nhìn Hoà cương quyết như vậy chỉ biết thở dài rồi thôi.
Lại thêm một thời gian nữa trôi qua.
Lúc đó vẫn là giờ ra chơi, Thuận ra ngoài cùng lũ bạn. Vừa bước xuống sân là gặp Hoà. Cậu bạn nhỏ vẫn cầm đồ ăn vặt trên tay cho cậu ta nhưng hôm nay hai người kia cũng có phần.
Cường và Đạt ngạc nhiên nhìn nhau, Thuận gắt:
- Hai cái thằng này! Làm gì mà lơ ngơ như bò đội nơ vậy? Có lấy không để tao lấy giùm cho!
- Lấy chứ!
Cường cầm lấy túi bánh từ tay Hoà.
- Cảm ơn em nghe!
- *cười* Không sao ạ!
Thuận cau mày:
- Còn gì nữa không?
- Dạ còn! Em tặng anh cái này!
Hoà đưa cho Thuận một vỉ kẹo ngậm mật ong và nói:
- Hôm trước nói chuyện, em nghe giọng anh hơi khàn! Anh ngậm cái này đi cho thông cổ ạ! À, em còn mua ô mai cho anh nữa! Ngậm cũng tốt cho họng lắm!
Thuận từ từ cầm lấy:
- Ờ! Cảm ơn!
- Em thích anh mà! Anh khoẻ là em vui rồi! Thôi em đi đây!
Hoà rời đi. Hai thằng Cường - Đạt cất cái giọng chọc ghẹo pha chút ngưỡng mộ nói:
- Coi thằng bé chu đáo chưa kìa! Nhất mày rồi nha!
Thuận không nói gì mà chỉ nhìn vào những món đồ trên tay.
Chuyện vẫn êm đềm trôi qua cho đến một ngày nọ. Vẫn là giờ ra chơi nhưng hôm nay Hoà không đến như mọi khi. Cường và Đạt cũng thấy lạ, muốn hỏi nhưng cứ nhìn vào sắc mặt đen như đít nồi của Thuận thì lại chẳng dám nói gì.
Bỗng Thuận đứng lên bỏ ra ngoài, hai người kia lóng ngóng rồi cũng chạy theo. Xuống sân trường, thấy Thuận đang đứng nhìn đăm đăm về một phía thì họ cũng tò mò đến gần nhìn theo.
Trước mắt họ là Hoà đang vui vẻ sóng vai cùng một người nam sinh nào đó trong rất tuấn tú, cả hai vừa bước ra từ phòng in tài liệu của trường ra. Còn đặc biệt cười nói trông rất thân thiết.
- Thằng Hoà nó đi chung với ai kìa!
- Hình như là thằng Hiếu lớp trưởng lớp ITa4 cách mình 2 lớp đó mày! Trông thân quá ha!
Thuận mặt mũi tối sầm, cậu ta quay đầu bỏ đi mặc hai thằng bạn kêu muốn rát cổ họng.
Chiều đến, cậu ta đã đi về trước cả hai thằng bạn thân chỉ vì không muốn nhìn thấy Hoà.
Hai người Cường và Đạt đang nói chuyện xôn xao thì nghe tiếng Hoà gọi:
- Anh Cường, anh Đạt!
- Bọn anh đây! Có gì không em?
- Dạ, em tìm anh Thuận! Anh ấy đâu ạ?
- Nó... Nó có việc nên về trước rồi!
Nghe Cường nói mà Hoà có chút buồn bã.
Không nhịn được nên Đạt hỏi:
- Mà nè! Cho hỏi cái này được không?
- Anh hỏi đi!
- Em với cái thằng Hiếu lớp trưởng ITa4 là gì của nhau vậy? Hồi trưa anh thấy hai đứa em vừa cười vừa nói trên hành lang phòng họp ấy!
- Dạ, bọn em là họ hàng bên nội! Ảnh là anh họ con bác em! Tại lúc trưa em đi in hồ sơ cho cô chủ nhiệm! Gặp ảnh mới đi lấy bài tập về nên đi chung! Với lại sắp tới sinh nhật bạn gái của ảnh rồi nên ảnh hỏi em xem nên làm thế nào để tạo bất ngờ cho chị ấy thôi!
- Vậy thôi à?
- Vâng ạ!
Cường vỗ tay một cái rõ to rồi nói:
- Tao biết ngay mà! Thằng chó Thuận nó hiểu lầm con người ta rồi! Thiệt tình! Lát hồi tao qua nhà tán chết cụ nó!
- Suỵt! Mày im đi, lộ hết thì sao?
Hoà khó hiểu nhìn họ:
- Có chuyện gì xảy ra hả anh?
Cường định nói thì bị Đạt bịt miệng lại:
- A! Không có gì đâu em! Bọn anh có chút chuyện với thằng Thuận ấy mà! chuyện vặt thôi, em đừng lo!
- Dạ! Vậy hai anh cho em gửi bánh này cho ảnh! Có kẹo trong túi coi như là quà cảm ơn hai anh!
- Trời ơi, chuyện nhỏ mà! Em đừng khách sáo!
- Dạ, vậy em về trước nha!
- Ừ, đi đi em!
Hoà rời đi. Cường gở tay Đạt ra rồi nói.
- Sao mày không cho tao nói!
- Mày ngu lắm! Tao nói mày nghe! Giờ thằng Thuận đang hiểu lầm bé Hoà phải không?
- Ừ! Thì sao?
- Mày không hiểu gì hết! Ngay lúc này là lúc thích hợp để mình "tương kế tựu kế" xem thử thằng Thuận có thích thằng nhỏ không!
- Ý mày là... Cứ để thằng Thuận hiểu lầm rồi đến ngày nó bùng nổ thì sẽ biết nó có tình cảm với nhóc Hoà không á hả?
- Chính xác! 👍🏼
- Mày liều quá! Lỡ nó điên lên rồi nó đánh oan con người ta hay nó làm gì nhóc Hoà rồi sao?
- Có tao với mày mà! Lo gì! Cứ nghe tao!
Từ ngày hôm đó, Hoà vẫn đều đặn đưa quà bánh cho Thuận nhưng thái độ cậu ta thật sự rất quái lạ.
Bảo lạnh lùng thì không phải, mà nói là để tâm thì cũng không đúng. Cái kiểu dở dở ương ương của cậu ta khiến Cường và Đạt cũng thật sự rất ba chấm.
Mọi chuyện cứ trôi qua như vậy cho đến một ngày...
Hôm đó là buổi tối, Thuận cùng lũ bạn ra quán cafe quen thuộc để xua tan cái sự bức bối vừa qua. Từng ngọn gió mát thổi qua là từng luồng suy nghĩ vu vơ hiện diện trong đầu Thuận.
- Thuận!
- Gì?
Cường vỗ vai Thuận khiến nó thoát khỏi dòng suy nghĩ ùa về.
- Mày làm sao mà cứ đơ như cây cơ vậy? Nghĩ đến em nào à?
- Tao có quen ai đâu mà nghĩ!
Đạt trêu:
- Xạo! Khai mau, đang thầm thương trộm nhớ ai phải không?
Cường đáp:
- Tao biết nè nha! Con Ánh lớp CNb3 chứ gì?
- Tào lao!
Nói đoạn Thuận đưa tay vỗ lên đầu Cường một phát rõ đau.
Đang buôn dưa lê với nhau thì đập vào mắt cả ba là Hoà đang vào quán cùng với một người con trai. Và không ai khác chính là Hiếu.
Hai người Cường - Đạt nhanh chóng quay mặt đi nơi khác để tránh bị Hoà nhận ra, đồng thời cũng kéo theo cả thằng Thuận mặt đang đen như đít nồi.
Cường thì thầm:
- Ê bây! Hoà kìa!
- Bé nó đi đâu vào đây vậy không biết?
- Còn đi với thằng Hiếu nữa chứ!
Hai người kia càng nói mặt Thuận càng đen lại. Thuận im lặng quan sát mọi động tĩnh.
Hai người Hoà - Hiếu vừa hay chọn ngay một bàn chỉ hơi chỗ ba người thằng Thuận một khoảng nhưng vẫn đủ để bên kia không nghe này nói gì.
- Ngồi đây đi Hoà!
- Dạ!
- Em xem dùm anh mấy cái thiết kế này đi! Xem anh trang trí như nào thì đẹp?
- Hừm... Chị Linh hình như thích mày xanh da trời hả anh?
- Ừ, đúng rồi em! Vậy nên anh muốn em xem thử cái nào thích hợp thì anh làm theo nhưng đổi lại màu một chút!
Hoà cầm điện thoại xem qua tất cả các ảnh trang trí.
- Cái này được đó anh! Dễ thương nhưng không quá cầu kỳ!
- Ừm! Vậy nhờ em trang trí giúp anh nha! Anh sẽ câu giờ! Khi nào xong nháy máy cho anh!
- Ok luôn!
Ở bên này, sắc mặt Thuận đã đen như than. Hai người kia nhìn nhau mà chỉ biết niệm Phật trong lòng.
Bỗng nhiên Thuận đứng phắt dậy, ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng về phía bàn hai người Hiếu và Hoà.
Rồi chẳng nói chẳng rằng, Thuận đi thẳng đến chỗ bạn của họ. Nói một câu rõ to:
- Cậu hay thật đấy, Hoà! Tôi tìm cậu cả ngày hôm nay! Còn cậu thì ngồi đây nói chuyện vui vẻ với thằng con trai khác!
Cả quán cà phê nhìn sang họ với ánh mắt hóng hớt.
- Anh Thuận... Sao... Sao anh ở đây?
- Cậu hỏi tôi à? Tôi nhắn tin cho cậu sao cậu không trả lời?
Hoà lật đật lấy điện thoại ra kiểm tra, thì ra là cậu quên bật thông báo tin nhắn đến nên mãi mê nói chuyện từ nãy đến giờ mà không hay.
- Tối qua em làm bài tập đến khuya nên chỉnh chế độ im lặng! Em quên bật lại nên...
- Hứ, đừng có lí do các kiểu với tôi!
- Đủ rồi đấy!
Hiếu thấy Thuận cứ lấn lướt Hòa, anh không chịu nổi nên đứng lên chấp vấn lại cậu ta:
- Nè nha! Cậu cùng lắm người bé Hoà thích thôi, đừng có làm cái giọng điệu kiểm soát ấy!
- Tao thích thế đấy! Mày làm gì được tao? Còn mày là tao chưa nói đến! Hoà nói thích tao, vào cũng chính Hoà giao ước với tao là không tiếp cận với người khác! Bây giờ vi phạm tao có quyền nói!
- Cậu quá lắm rồi đấy Thuận!
Hai người như muốn lao vào nhau đến nơi, Cường định xông ra thì bị Đạt giữ lại.
- Mày giữ tao lại làm gì?
- Mày cứ để xem đi! Đừng có qua!
- Lỡ người ta quánh nó thì sao?
- Để đi mà! Tin tao!
Cường nghe lời bạn, lại tiếp tục ngồi quan sát. Bên này Hoà đứng ra can ngăn bọn họ:
- Hai người cho em xin đi! Có gì từ từ nói!
Hiền chỉ thẳng vào mặt Thuận nói:
- Cậu đừng có giỡ cái thói kiêu ngạo đó! Bé Hoà thích cậu, tôi đã không muốn can thiệp vào! Nhưng cậu rất quá đáng! Cậu bắt bé Hoà phải tỏ tình đủ 100 lần cậu mới đồng ý! Hoà thích cậu nên cũng bỏ cả sỉ diện của mình để thực hiện theo cậu! Còn cậu thì sao? Cậu nói với bạn cậu là để em ấy tỏ tình đủ số lần rồi cậu sẽ từ chối! Đừng nói tôi không biết! SAO CẬU KHỐN NẠN QUÁ VẬY, THUẬN? Cậu không thích Hoà thì thôi, nói một tiếng rồi đường ai nấy đi! TÔI KHÔNG NGỜ THIẾU GIA CON NHÀ GIA GIÁO LẠI CÓ THỂ SỐNG CHÓ NHƯ VẬY!!
Hoà có chút ngỡ ngàng trước những lời Hiếu vừa nói:
- Anh Hiếu... Những gì anh vừa nói là thật sao?
- Đúng! Đó đều là sự thật do chính tai anh nghe được từ miệng của bọn nó! Đáng lẽ anh đã hứa với em là không xen vào chuyện của em! Nhưng hôm nay anh không thể đứng im nhìn em họ thân thiết của mình lấn sâu vào một thằng khốn nạn như vậy!
Thuận ngỡ ngàng:
- Em họ? Hai người... Là anh em họ với nhau à?
Hoà nắm chặt tay, sắc mặt tối sầm. Trước sự thật trước mắt cậu gần như cứng cả người, Hiếu phải ra tay nói giúp:
- Phải! Chúng tôi là em họ! Cha em ấy là em trai ruột của cha tôi!
Thuận nhận ra sự hiểu lầm của mình, liền đưa mắt nhìn sang Hòa:
- Hoà, tôi...
- Tại sao anh làm vậy với em?
Hoà ngẩn đầu nhìn thẳng vào mắt Thuận. Mắt cậu ướt đẫm nước mắt, hai hàng lệ chảy dài trên gương mặt dễ mến kia khiến Thuận ngây người:
- Anh có thể nói thẳng là anh không thích em mà! Tại sao anh lại làm vậy?
- Hoà...
- Anh có biết là gieo hi vọng là người khác rồi tự tay giết chết nó là ác độc lắm không?
Thuận không thể nói được gì thêm. Hoà vụt chạy ra khỏi quán trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Thuận cũng ngay lập tức chạy theo trước mắt hai người bạn.
Họ nhìn nhau xem có nên chạy theo không và cuối cùng họ lại cùng nhau ngồi xuống như không có gì xảy ra.
Hoà chạy ra khỏi quán, không để ý gì mà vừa khóc vừa chạy. Mém chút nữa là lao đầu ra xe tải.
- HOÀ!!
Thuận chạy theo kịp thời ôm Hòa lại. Cậu vùng vẫy, cố đẩy người ôm mình ra:
- Anh đừng chạm vào em! Anh ác lắm! Huhu... Em yêu anh thật lòng mà sao anh lại có thể đối xử với em như vậy...
- Hoà, anh xin lỗi! Những lời khi đó làu anh nói lúc chưa có tình cảm với! Anh đã sai rồi! Hoà...
Hoà khóc, nước mắt tuông như mưa. Thuận nhìn quanh rồi nhanh như chớp kéo Hoà vào một con hẻm khuất người mà ghì cậu vào tường hôn ngấu nghiến.
Hoà nhanh chóng cảm thấy toàn thân tê dại, một sự xâm nhập trong khoang miệng làm cậu khó chịu mà ra sức đẩy người kia ra.
Thuận buông ra, ánh mắt lo lắng nhìn Hòa:
- Em sao vậy? Khó chịu à?
Hoà ôm ngực thở dốc:
- Anh làm gì vậy?
Thuận ôm chặt lấy Hoà, giọng nhẹ nhàng nói:
- Anh thích em!
Hoà như không tin vào tai mình, liền hỏi lại:
- Anh Thuận...
- Anh thích em! Cho anh cơ hội làm người yêu em được không?
Thuận lập lại, hai người đưa mắt nhìn nhau. Cậu ta không kiềm được mà hôn lên môi Hòa thêm một cái nữa, đến khi bị đẩy ra thì mới thôi:
- Anh Thuận, đừng làm vậy! Người ta thấy đấy!
- Em tỏ tình bao nhiêu lần giữa chốn đông người không ngại! Bây giờ có được anh lại ngại là sao?
- Em...
Hoà che miệng ngượng ngùng. Thuận trông cậu như vậy lại mất kiểm soát mà cúi xuống hôn lên cổ cậu và để lại một dấu hôn đỏ tươi.
Hoà không kịp phản ứng, cứ thế mà để Thuận thích làm gì thì làm.
- Anh Thuận! Đừng mà!
- Bây giờ em làm anh thích em rồi! Yêu em rồi! Hôn em luôn rồi! Cổ em còn có dấu vết của anh nữa! Vậy bây giờ đồng ý làm người yêu anh không nào?
Hoà đánh nhẹ vào ngực Thuận một cái:
- Anh chẳng phải nói sẽ từ chối em sao?
- Trước kia thôi! Tại anh ngu ngốc nên không ăn nói xà lơ! Giờ anh yêu em luôn rồi, em không chịu là anh hối hận đến chết đó!
- Đã vậy cho anh hối hận đến chết luôn!
Hoà toang bỏ đi thì bị Thuận nắm tay ôm ghì vào lòng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Thuận nói:
- Làm người yêu anh nhé! Anh yêu em lắm rồi!
- Thật không?
- Thật đấy! Thằng Thuận này từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa yêu ai như em!
- Vậy... Em đồng ý!
Thuận ôm lấy Hoà:
- Cảm ơn em, anh yêu em!
- Em cũng yêu anh!