CHƯƠNG 3 TÔI SẼ KHIẾN CẬU THẤY TÔI LÀ CON GÁI!
Đêm đó, Mirai trằn trọc không ngủ nổi. Cô nằm nghiêng, gối ôm bị siết chặt, còn trong tay là quyển tạp chí thời trang học sinh mà cô đã mua từ đầu mùa hè nhưng chưa từng lật kỹ.
Gió đêm lùa qua khe cửa sổ. Trong ánh đèn bàn mờ dịu, khuôn mặt cô gái tóc ngắn ánh lên vẻ kiên định hiếm thấy.
Mirai (nội tâm):
“Mình là con gái. Không cần phải hét lên, phải gào thét… mà sẽ để cậu ta thấy rõ điều đó từng chút một.
Chiến dịch ‘Trở lại là con gái’… bắt đầu từ mai.”
Sáng hôm sau, lớp học trở nên xôn xao khi Mirai bước vào.
Vẫn mái tóc tomboy ấy, nhưng lần này được chải gọn gàng, để lộ đường nét nhỏ nhắn trên gương mặt. Má cô ửng nhẹ màu hồng phấn, môi có một lớp bóng mỏng tinh tế. Đồng phục được sửa lại, vừa vặn với dáng người, không còn rộng thùng thình như trước.
Bạn nữ A thì thầm:
“Hình như… Mirai nay nhìn khác khác?”
Bạn nam B gật gù:
“Ủa… thấy cũng xinh đó chớ!?”
Kai đang đọc sách, vừa ngẩng lên thì…
Hự!
Cậu sặc nước miếng. Mắt mở to như không tin vào hình ảnh trước mặt.
Kai (nội tâm):
“Tóc gọn ghê… còn má ửng ửng nữa!? Đừng nói… mình bắt đầu rung động thiệt nha…
Ủa không, rung động nãy giờ rồi mà!?”
Tiết học Toán.
Mirai cúi mặt ghi bài, tay chống cằm. Ánh nắng chiếu lên gò má, tạo thành một khung cảnh yên tĩnh nhưng lạ lùng ấm áp.
Kai liếc sang lần này không phải kiểu soi mói như cậu vẫn làm trước đây. Mà là… thật sự nhìn.
Cậu lẩm bẩm:
“Hôm nay trông… dễ thương thiệt.”
Mirai nghe thấy, quay sang với đôi mắt nheo lại:
“Cậu nói gì?”
Kai giật mình:
“Hả!? Không, không có gì! Ghi bài đi!!”
Mirai khẽ nhếch mép, tự đắc nghĩ thầm:
Heh… dính thính rồi nha!
Sau giờ học, Mirai tham gia câu lạc bộ làm bánh ngọt. Một điều không ai trong lớp từng nghĩ cô sẽ làm. Trong phòng bếp nhỏ của trường, cô đứng nhào bột, mái tóc ngắn buộc gọn sau đầu, má lấm tấm bột mì.
Bạn nữ trong CLB ngạc nhiên:
“Mirai làm bánh giỏi ghê á! Không nghĩ cậu lại thích mấy thứ này luôn đó!”
Mirai mỉm cười nhẹ:
“Tớ… cũng đang thử tìm lại bản thân một chút.”
Từ xa, ở sân bóng, Kai đang đá bóng cùng nhóm bạn. Nhưng ánh mắt cậu cứ bị hút về phía cửa sổ bếp, nơi Mirai đang cười với bạn.
Kai (nội tâm):
Tại sao tim mình lại đập nhanh vậy…? Không lẽ… mình đã thích Mirai rồi sao!?
Chiều tà. Trên đường về nhà, Kai và Mirai vô tình đi cùng một hướng. Gió nhẹ lướt qua, trời nhuộm hồng nhạt. Cả hai im lặng một lúc lâu.
Kai lên tiếng trước:
“Ờm… hôm nay cậu… trông khác lắm.”
Mirai liếc sang:
“Khác là sao?”
Kai gãi đầu, lúng túng:
“Thì… kiểu… giống con gái ấy…”
Mirai nhướng mày, nhếch nhẹ môi:
“Ủa? Chứ từ đầu tớ là gì?”
Kai đơ trong 1 giây, rồi cười ngượng:
“Ờ… thì… biết rồi mà! Mà không nghĩ cậu dễ thương vậy…”
Mirai quay mặt đi, giả vờ nhìn trời, giấu nụ cười đang nở nhẹ.
Tối đó, trong phòng Kai.
Cậu nằm dài trên giường, tay lướt điện thoại, dừng lại ở một tấm ảnh chụp nhóm có Mirai. Trong ảnh, Mirai vẫn là cô gái tóc ngắn lạc lõng giữa đám bạn, nhưng giờ… ánh nhìn Kai dành cho tấm ảnh không còn bối rối.
Chỉ là một tiếng thở dài và một cái thốt nhẹ:
“Chết tiệt…
Mình… chính thức biết yêu rồi.”
các bạn xem chương 5 ở tập 3, phần tiểu thuyết của truyện nhé
Tác giả: Mirai Mochii