sáng hôm nay ra vườn hoa cẩm tú cầu của ngài Roswall nó làm tôi nhớ đến truyện 10 năm về trước ở làng quỷ chúng tôi.
năm đó chúng tôi còn khá nhỏ.Chúng tôi đều là những con quỷ trẻ nhất làng. Thường thì mỗi con quỷ sẽ có tới hai cái sừng nhưng vì sinh đôi lên chúng tôi mỗi người một chiếc. Từ khi sinh ra đến lúc đó tôi đều mạnh hơn Rem rất nhiều. Dân trong làng ai cũng nể phục tôi. Nhưng còn Rem lại quá yếu nên dân làng cũng chẳng để ý đến con bé là mấy. Tôi hiểu được sự buồn rầu và cái cảm giác bị coi là kém cỏi thế nào của Rem mỗi khi nhìn thấy tôi sử dụng ma thuật. Thấy vậy, tôi liền dẫn con bé đến vườn hoa cẩm tú cầu ở chân đồi để nói hết suy nghĩ của mình cho con bé nghe và hiểu cảm giác của tôi:
-Rem à? em có nghĩ chị rất mạnh không?
con bé trả lời tôi một cách hồn nhiên :
-có! chị rất là mạnh.
-không đâu! chị không mạnh như vậy đâu.
-sao chị lại nói vậy?
-vì chị cũng giống em. với chị em là người manh nhất.
-sao chị lại nói vậy? ma thuật của chị rất mạnh còn em...
tôi ngắt lời :
-nhưng chị cảm thấy mình rất kém cỏi ko thể mạnh bằng em được.
-hả?
-em có th
ể chữa trị cho mọi người khi họ bị thương, còn chị thì ko thể. Ma thuật của em có thể cứu được rất nhiều mạng người còn chị chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn.
-ko phải đâu, ma thuật của ai cũng như nhau ko ai yếu kém
-vậy hãy cho mình một cơ hội để cố gắng nha, Rem.
- ....vâng, em hứa với chị đấy, Ram.
Rồi trong một đêm định mệnh, bọn phù thuỷ bóng đêm đã tấn công ngôi làng và cướp đi chiếc sừng của tôi. khi một con quỷ ko có sừng thì sẽ trở thành phế vật. Dân làng đã xua đuổi chúng tôi. Ram đã luôn ở bên cạnh tôi làm cho tôi nguôi nỗi buồn. và chúng tôi đã được ngài Roswall cưu mang.
kể từ ấy chúng tôi luôn nhớ ơn ngài Roswall. Mỗi khi nhìn thấy hoa cẩm tú cầu là lòng tôi lại hắt lên một niềm hy vọng sẽ có một tương lai tràn đầy niềm vui và hạnh phúc