Chương 2: Khoác Xích
Minh bị đè xuống ghế da, ngửa cổ ra sau.
Người hắn áp sát, đôi mắt sâu hun hút giam cậu lại như căn phòng này.
“Yêu tôi đến phát điên?” – Hắn cười khẽ, ngón tay lướt dọc cổ Minh, rồi bóp nhẹ.
“Nghe có vẻ… thú vị. Nhưng trước tiên, tôi cần cậu quỳ xuống.”
Câu lệnh buông ra nhẹ như gió, nhưng tỏa ra sức nặng như búa tạ.
Minh nhìn thẳng vào mắt hắn. Một giây. Hai giây. Ba giây.
Rồi cậu… quỳ.
Chậm rãi. Bình thản. Không run rẩy.
Hắn không bất ngờ. Nhưng hắn thích cách cậu làm – không phục tùng như nô lệ, mà như đang mặc cả một cuộc chơi.
“Cởi áo ra.”
“Vì lệnh… hay vì anh muốn?”
“Cậu nghĩ có khác biệt?”
“Có.” – Minh thì thầm, tay kéo áo mình lên, để lộ bờ vai gầy mà rắn chắc – “Vì tôi cũng muốn.”
Hắn bước đến phía sau cậu, ném một sợi dây da xuống sàn – chiếc xích cổ mạ bạc.
“Đeo vào. Đó là dấu hiệu đầu tiên – kẻ đã được tôi chọn.”
Minh cầm lấy xích, không hỏi.
Cậu đeo nó lên cổ mình – khóa tách một tiếng, nghe như cả số phận bị đóng lại.
Bàn tay hắn chạm vào gáy cậu, vuốt nhẹ.
“Sớm muộn gì, cậu cũng sẽ khóc dưới tay tôi.”
Minh ngẩng đầu, đôi mắt sắc lạnh lóe lên.
“Vậy khiến tôi khóc đi. Nếu anh làm được.”