🩰 Múa và Đấm 🥊
Người ta bảo: nghèo không học múa, giàu không học võ. Nhưng Linh và Ngôn đều không nghe lời người ta.
---
Linh thích múa từ năm mười tuổi, từ lần đầu nhìn thấy một đoạn múa bale trong chiếc tivi đen trắng. Khi đó, cậu không biết đó là bale, không biết gì về hình thể, kỹ thuật hay lịch sử nghệ thuật. Tất cả những gì cậu cảm nhận chỉ là sự lặng đi của thế giới, khi bóng dáng mảnh mai kia xoay tròn giữa ánh đèn, như đang bay trong mơ.
Cậu tự mình học những động tác đầu tiên từ video trên điện thoại cũ. Gương trong phòng trọ là một mảnh kính nứt. Sàn nhà xi măng lồi lõm. Đôi giày đầu tiên là giày vải bình thường được nhét thêm giấy vào mũi. Có lần máu chảy từ đầu ngón chân, Linh chỉ lấy khăn ướt lau sơ rồi tiếp tục tập.
Cha mẹ Linh không ngăn cản, dù họ chẳng hiểu gì về bale. Cha làm thợ sửa xe, tay đầy dầu nhớt. Mẹ bán rau ngoài chợ. Họ chỉ biết con mình cứ mỗi sáng lại lặng lẽ dậy sớm, luyện từng động tác trước khi đi học. Vậy là họ cố gắng, bán dần từng món đồ để mua cho Linh đôi giày múa thật đầu tiên.
Linh đậu vào trường trung học quốc tế bằng học bổng. Ngôi trường đó vốn không dành cho người như cậu. Học sinh ở đó đi xe riêng, mặc đồng phục được ủi phẳng từng đường gấp. Còn Linh, mang đôi giày sờn, cặp sách mua từ chợ cũ.
Trong cái thế giới bóng loáng ấy, Linh trở thành đối tượng dễ bị bắt nạt. Cậu không phản kháng. Cũng không cãi lại. Cậu chỉ im lặng. Hễ có ai xô đẩy, cậu sẽ về nhà, tập một động tác mới để quên.
Lần đầu Ngôn thấy Linh là khi cậu đang bị xô ngã giữa sân. Ba đứa con trai cao lớn đang cười. Linh ôm cặp, nằm nghiêng, trán sướt. Ngôn bước ngang qua cùng nhóm bạn – tóc nhuộm, đồng hồ bạc, giày đắt tiền. Một người trong nhóm nói:
"Thằng múa này giống con gái thật. Không biết xấu hổ à?"
Ngôn không nói gì. Cậu đi tiếp. Nhưng vài bước sau thì dừng lại. Không hiểu sao lại quay đầu nhìn. Đôi mắt Linh nhìn thẳng vào cậu, không van xin, không giận dữ. Chỉ... lạnh và trống như bức tường trong phòng cậu mỗi đêm.
Ngôn không nói gì, nhưng ngày hôm sau, ba đứa bắt nạt Linh bị gọi lên phòng kỷ luật. Không ai biết tại sao. Linh cũng không hỏi. Nhưng sau đó, mỗi khi cậu bước vào phòng tập múa, sẽ thấy một lon nước mát để sẵn trên ghế.
---
Ngôn học cùng lớp với Linh, nhưng khác tầng mây. Cậu luôn đi trễ, ngủ gật trong giờ, có lần đánh nhau ngay trong sân trường vì bị "nhìn đểu". Giáo viên ngán cậu. Bạn bè nể cậu. Nhưng ít ai biết, sau khi tan trường, Ngôn sẽ đi đến phòng tập quyền anh trong một con hẻm vắng, nơi mùi mồ hôi và băng gạc lẫn với mùi gạch cũ. Cậu đấm bao cát như thể đang đấm vào chính mình.
Họ bắt đầu quen nhau lặng lẽ như thế. Không ai mở lời. Không ai gọi nhau là bạn. Nhưng mỗi lần Linh trầy chân, sẽ có băng cá nhân để sẵn. Mỗi lần Ngôn bị thương sau trận đấu, Linh sẽ mang cho một lọ thuốc đỏ không rõ lấy từ đâu.
---
Một buổi chiều mưa. Linh ở lại tập muộn. Cúp điện. Không ai trong trường, cậu không thể về vì chân đau sau cú tiếp đất sai kỹ thuật. Linh ngồi co ro trong góc phòng tập, nghe mưa đập vào cửa kính.
Ngôn đến. Cầm ô. Ướt nửa vai áo.
"Tao không thích mưa, nhưng nghe mày kẹt ở đây."
-" Ồ "
---
Họ không trở thành bạn theo cách bình thường. Không nói "chơi với nhau nhé", không nhắn tin mỗi tối, không gọi nhau là tri kỷ.
Họ chỉ... ở cạnh nhau. Lặng lẽ.
Ngôn hay ngồi nhìn Linh tập múa. Có những hôm Linh tập đi tập lại một động tác xoay mà chân rớm máu. Ngôn nhìn hoài rồi bực mình: — Mày bị điên à? Không phải đã chảy máu rồi sao?
Linh lau mồ hôi, cười nhẹ: — Nếu không điên, làm sao múa được?
Ngôn cười khẩy, nhưng lần sau thì mang theo miếng lót giày thật êm và bỏ lén vào tủ đồ của Linh. Không bao giờ nhận là mình mua.
Linh biết, nhưng cũng không nói gì. Cả hai đều có cách riêng để im lặng mà quan tâm.
---
Có hôm Linh không đến trường. Ngôn bực bội vì mãi không thấy ai múa trong phòng tập. Gọi điện cũng không bắt máy. Ngôn bỏ tiết, tìm đến khu nhà trọ Linh ở – lần đầu cậu thấy một nơi nghèo đến thế: bức tường loang lổ, mái tôn mục, mùi ẩm mốc trộn lẫn mùi bột giặt rẻ tiền.
Linh sốt. Cha mẹ đi làm xa, chỉ có một cái khăn ướt đặt trên trán.
Ngôn ngồi cả buổi, không nói câu nào. Chỉ nhìn Linh ngủ mê man, thi thoảng run nhẹ dưới lớp chăn mỏng.
Chiều, trời mưa. Ngôn đứng dậy đi mua thuốc. Lúc quay lại, Linh đã tỉnh.
— Mày làm gì ở đây? – Linh hỏi, giọng khản đặc.
Ngôn đưa túi thuốc ra, chỉ đáp: — Tao thấy mày không múa nên chán.
---
Từ đó, họ gắn với nhau. Không ai gọi là thân. Nhưng ai cũng thấy: nơi nào có Linh, nơi đó có Ngôn.
Ngôn chở Linh về nhà sau buổi học. Linh nấu mì cho Ngôn sau buổi tập quyền anh.
Linh dạy Ngôn cách thở sâu để giữ bình tĩnh trước mỗi trận đấu.
Ngôn dạy Linh cách đấm vào gối khi quá mệt, thay vì khóc.
Người trong trường xì xầm.
“Thằng múa với thằng đấm, hợp nhau cái quái gì?”
“Chắc thằng giàu bao thằng nghèo rồi.”
“Thấy kè kè với nhau suốt, ớn…”
Linh không quan tâm.
Còn Ngôn, chỉ cười nhạt và nói: — Đụng vào nó xem, tao gãy xương mày đầu tiên.
---
Năm cuối cấp. Linh nộp hồ sơ xin học bổng nghệ thuật tại Pháp. Cả nhà dốc hết tiền để cậu có thể học múa. Có những ngày Linh không dám ăn sáng, dành từng đồng cho hồ sơ và giày tập.
Ngôn thấy hết.
Một lần, cậu bỏ cả tháng tiền tiêu vặt vào phong bì, để trong hộp giày Linh. Không để tên. Linh nhìn thấy, lặng người, rồi bỏ lại toàn bộ tiền đó vào ngăn bàn của Ngôn, kèm mảnh giấy nhỏ:
“Đừng làm tao yếu đuối thêm.”
Ngôn đọc xong, vò nát tờ giấy, nhét vào túi áo.
Tối đó, cậu đấm bao cát đến bật máu tay.
---
Linh đậu học bổng.
Ngày tiễn Linh ra sân bay, Ngôn không nói gì. Chỉ đứng nhìn cậu qua cửa kính.
Linh bước đến, đưa tay ra, chạm nhẹ lên mặt kính.
— Tao sẽ múa. Vì tao tin.
Ngôn cũng đặt tay lên, mặt không biểu cảm, nhưng giọng khàn khàn: — Múa cho đáng.
Linh cười, xoay người một vòng nhỏ như một cú chào tạm biệt. Rồi đi.
Ngôn đứng mãi cho đến khi dòng người rút hết.
---
Nhiều năm trôi qua.
Paris, một đêm đông. Cả khán phòng đứng dậy vỗ tay sau một điệu múa đầy mê hoặc.
Trên sân khấu, chàng vũ công mang tên Linh bước ra cúi đầu – dáng người cao, ánh mắt sáng, đôi chân xoay như gió.
Tokyo, một sàn đấu cháy đèn. Vận động viên Ngôn với đôi mắt lạnh như thép, giành chiến thắng knock-out lần thứ mười lăm. Phóng viên vây quanh, hỏi về động lực của cậu.
Ngôn chỉ đáp: — Tôi có một người bạn từng múa đến rách chân. Tôi không thể thua, khi biết người như vậy vẫn chưa từng dừng lại.
---
Mùa xuân, họ gặp lại nhau trên mái nhà xưa.
Không cần nói gì nhiều. Chỉ ngồi bên nhau, giữa gió và hoàng hôn.
— Mày biết không? — Linh lên tiếng. — Cú xoay đẹp nhất tao từng múa… là cú xoay cuối cùng ở sân trường, trước khi đi.
— Tao cũng vậy — Ngôn cười khẽ. — Trận đánh hay nhất… là trận tao đứng im, nhìn mày múa.
Họ cười.
Không ai hỏi: "Mày có nhớ tao không?"
Vì nếu không nhớ, đã không còn ngồi cạnh nhau như thế này.
---
Hết_