Trong một công viên nọ,có chàng trai nào đó đang ngồi hóng gió chill..Thì bỗng nhiên ở đâu đó có một cuốn tiểu thuyết bay tới. Vì tính tò mò của mình nên cậu trai ấy đã đọc nó....
Vài phút sau..
Bỗng chàng trai ấy nói:
"Đụ mẹ!tiểu thuyết gì mà như lon ấy này!??Mọe bố thằng phản diện ngu vailon!
Nhà giàu vậy mà không biết hưởng thụ còn đi bám lấy mấy thằng nam 9.Mà bức xúc nhất là tên phản diện này lại cùng tên,cùng tuổi với mình cơ chứ!!Mặt thì rõ đẹp mà tô cả tỷ lớp phấn lên!!"
Cậu vừa đọc vừa chửi rồi đi về.
"Hôm nay mệt quá đi ngủ thôi"
Rồi cậu cũng đi ngủ,cậu đang ngủ ngon thì bỗng cậu cảm giác như có một lực vô hình nào đó kéo mình vào không gian nào đó.Rồi bỗng cậu tỉnh dậy!Cậu bị sốc với mọi thứ trước mắt..
Trước mắt cậu là cả chuỗi máy móc đang hoạt động!! Rồi trước mặt cậu tên phản diện trong bộ tiểu thuyết xamlon mà cậu đọc kia hắn vậy mà lại xuất hiện trước mặt cậu!!
Chàng trai phản diện ấy mở lời trước:
"Cậu có thể giúp tôi không?"
"Giúp gì?"
Cậu khẽ hỏi.
"Giúp tôi sống phần đời còn lại thật tốt."
"Gì cơ!?"
Nói rồi chưa để cậu kịp hoàn hồn lại thì bỗng dưng,cậu thế mà bị cuốn vào trong cuốn tiểu thuyết đó..
cậu lờ mờ tỉnh dậy,khi cậu nhận ra mọi thứ trước mặt thì đã quá muộn rồi cậu đã xuyên không vào thân thể của tên phản diện đó.Dù rất thắc mắc không hiểu vì sao mình đang ngủ ngon lành mà lại bị cuốn vào tiểu thuyết nhưng cậu cũng không để tâm mấy.Rồi cậu nhớ lại lời mà tên phản diện kia nói với cậu.
"Giúp tôi sống phần đời còn lại thật tốt.".Rồi cậu như nhận ra mọi thứ và hiện tại là thời điểm trước khi cậu nhập học.Cậu đi vào để vscn vì hiện tại trong truyện là thời điểm sáng.Nhìn vào gương cậy chỉ muốn đấm chết tên phản diện này! Vì không điều gì khác trong gương là một gương mặt,một gương mặt có cả tỷ lớp phấn ở trên đấy.Cậu hậm hực tẩy trang rồi ăn sáng đơn giản,rồi lại lăn đùng ra đấy ngủ...
Ting,ting
Là chiếc đồng hồ báo thức của cậu,thì ra cậu đặt báo thức để ngày hôm nay đi học không muộn.Cậu dậy rồi đi vscn,ăn sáng xong đi học.Cậu thức dậy vscn xong ăn sáng và đi học.Đến trường cậu cũng nhận lớp rồi về chỗ mà mình được xếp.Cậu học lớp 12a4,vì nguyên chủ của cơ thể này học rất giỏi.
______________
Sau khi cô giảng bài xong cũng là lúc tiếng chuông kêu"reng,reng"báo hiệu giờ ra chơi đã đến.Cậu chẳng buồn mà ra chơi,cậu nằm xấp mặt xuống bàn,lúc cậu đang say sưa chuẩn bị vào chìm vào giấc ngủ thì bỗng..
"Cậu có thể làm bạn với mình được không?"
Cậu lúc ấy rất sốc!
Vì người vừa mở lời không ai khác chính là nữ 9 Sở kiều.Sau một hồi cậu cũng bình tĩnh lại rồi khẽ mở lời:
"Tùy cậu"
"Thật sao?"
Sở kiều khẽ hỏi
"Ừm"
"Cậu có thể xuống căn tin cùng mình được không?"
"..."
Cậu chưa kịp nói gì đã bị cô kéo đi,cậu cũng chẳng nói gì cứ để cô kéo đi vậy thôi.Xuống căn tin cậu chọn chỗ có cửa sổ rồi ngồi xuống,còn cô thì đang đi lấy đồ ăn.Cậu nghĩ:
"Thời điểm này chắc là các nam 9 chưa thích nữ 9 nhỉ..?Còn nữ 9 nữa bề ngoài nhìn xinh đẹp,ngoan ngoãn vậy mà ai ngờ được bên trong lại là....Haiz đúng là sói đội lốt cừu mà"
Cậu mệt mỏi mà úp mặt mình xuống bàn.Đang nằm thì từ đâu một chàng thanh niên trông cao ráo,đẹp trai đi tới gõ nhẹ xuống bàn,cậu ngước mắt lên nhìn thì
"?"
"!?"
"!!!"
Cậu không ngờ người trước mặt mình lại là nam 9 Đông Hoài.Cậu ta khẽ nói:
"Cậu có thể nhường chỗ này cho tôi không?"
"Việc gì?"
"Tại tôi thích ngồi chỗ có cửa sổ"
"...Còn đầy bàn có cửa sổ mà,sao cậu không lại đấy mà ngồi?Với lại đây là chỗ tôi ngồi trước rồi tôi không nhường đâu"
"Chỗ đấy có người ngồi rồi mà.?"
"Ờ ra vậy.Thế chỗ này cũng có người ngồi rồi!"
"..."
Đang lúc gay cấn thì Sở Kiều đi đến giải nguy,và đề nghị cậu cho nam 9 ngồi cùng:
"Thôi mà Lam Tinh cho anh ấy ngồi nhờ một tý thôi,liệu có được không??"
"..."
"Kh...không thì th-"
"Ừm,cũng được"
"Cảm ơn nhiều tiểu Lam!"
"Đừng gọi tôi như vậy,tôi thấy khó chịu"
"À..à được"
Nói rồi cô cũng bảo Đông Hoài ngồi kế bên mình,rồi ba người họ cùng ăn vừa lúc họ ăn xong cũng là lúc vào lớp,cả ba ai cũng về lớp mình.
———————————
Sau 5 tiết học thì cũng đến lúc ra về.Cậu đang đi bộ chill chill thì từ đâu một bàn tay lớn kể lên vai cậu.Hóa ra đó là người bạn thân của nguyên chủ Vĩ Tịnh.Vĩ Tịnh mở lời:
"Hôm nay học được không Lam Lam"
"A..à cũng được"
"Sao nay cậu ít nói thế..? Ốm rồi chăng..?"
"À..Tôi không sao đâu,chỉ cảm thấy người hơi mệt chút..."
"À..ừm,mệt thì cậu và nha nghỉ ngơi cho tốt.."
"Ừm"
Nói rồi cậu cũng đi về,tắm rửa xong cậu không thèm ăn trưa mà đi ngủ luôn.Vì chiều cậu được nghỉ nên cậu mới đi ngủ.
Đang yên giấc thì ai đó gọi cho cậu
Cậu lấy điện thoại và nghe
:"Tiểu Lam à!"
"??..A nhớ rồi là mẹ nguyên chủ!"
"Mẹ ạ?"
"Ừm ta đây"
"Mẹ gọi cho con có chuyện gì không?"
"Chuyện cũng chẳng có gì to tát cả..chỉ là nhà ta có hôn ước với mấy người nhà họ Cố.Do ông con 16 năm trước chơi bài thua lão gia bên kia không có gì để đổi nữa..nên ông con mới cho người lập ra hôn ước này.."
"!..!!Thật ạ mẹ"
"Ta nào lại đi đùa con!"
"Mà hôn ước không thể bỏ được đâu đấy nhé!Không có gì ta cúp máy đây!À chiều 2h30 ra quán cà phê xxx mẹ mày đón."
Tút tút
"Ais..tch- Mẹ thật là,không phải nhà họ cố là nhà của mấy tên nam 9 hay sao..?"
"Aisss"
"Muốn tránh mà cũng không tránh được nữa!!"