Lớp 11A1 nổi tiếng là lớp “con nhà người ta” của trường cấp ba Trần Hưng Đạo – điểm số cao, thành tích tốt, hoạt động ngoại khóa cũng không thiếu. Và trong số đó, có một cô gái luôn giữ hạng nhất suốt từ đầu năm lớp 10 đến giờ: Linh – lớp phó học tập, hiền lành, ít nói, nhưng mỗi lần lên bảng là khiến cả lớp im phăng phắc.
Ngồi cạnh Linh là Minh Khôi – chàng trai cao ráo, nghịch ngợm, học cũng tạm tạm, nhưng nổi tiếng vì "thần thái" tự tin và nụ cười đủ khiến một dãy bàn phía sau hú hét mỗi lần cậu ấy quay xuống hỏi bài. Khác với Linh, Khôi thích nói chuyện, thích bông đùa và đặc biệt… thích trêu cô bạn cạnh bàn.
Ngày đầu tiên bước vào lớp 11, Linh không nghĩ rằng cuộc sống học đường vốn yên ổn của mình sẽ có thêm một "biến số" như Minh Khôi.
---
1. Bắt đầu từ một cây bút chì gãy
“Ê, cho mượn bút chì. Cây của tớ gãy ruột rồi.”
Linh quay sang, nhìn thấy Minh Khôi đang cười toe, chìa cây bút ngắn ngủn ra trước mặt cô. Cô thở dài, lấy trong hộp bút ra một cây khác, đưa cho cậu không nói lời nào.
Từ hôm đó, Minh Khôi như tìm được niềm vui mới. Cứ mỗi lần vào tiết Toán – môn mà cậu chẳng mấy yêu thích – là cậu lại quay sang Linh:
“Giải giùm tớ câu 3 đi. Đổi lại, hôm nay tớ mua trà sữa cho cậu.”
Linh vẫn không nói gì, chỉ nghiêng vở ra cho cậu nhìn. Minh Khôi nhận ra cô gái này không thích nói nhiều, cũng không hay thể hiện cảm xúc. Nhưng chẳng hiểu sao, điều đó lại khiến cậu muốn bắt chuyện nhiều hơn, chọc ghẹo nhiều hơn.
---
2. Một ngày mưa, và chiếc áo khoác màu xám
Hôm đó trời mưa tầm tã, Linh không mang áo mưa. Cô đứng nép dưới mái hiên trường, tay ôm cặp, loay hoay không biết nên chạy về hay đợi thêm.
“Cậu muốn đội áo mưa chung không?” – giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Linh quay lại, thấy Minh Khôi đang chìa tay, áo mưa chỉ đủ cho hai người đứng sát nhau. Cô hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng gật đầu.
Hai người vừa đi vừa cãi nhau về bài toán hôm nay cô không cho cậu xem. Khôi khẽ cằn nhằn: “Cậu keo thật đấy, người ta chỉ xin nhìn đáp án thôi mà.”
“Cậu nên học cách tự suy luận.” – Linh đáp gọn lỏn.
“Ừ, nhưng hôm nay tớ muốn… suy luận cùng cậu.” – Minh Khôi cười, tay vẫn giữ áo mưa khỏi bay.
Câu nói ấy khiến Linh suýt vấp vào viên đá dưới chân.
---
3. Bài kiểm tra Toán định mệnh
Cuối tháng 10, lớp có bài kiểm tra 45 phút môn Toán. Linh như thường lệ làm bài rất nhanh. Khi quay sang liếc nhìn Minh Khôi, cô thấy cậu đang... gõ bút lên bàn, mặt mày nhăn nhó.
Cuối giờ, Khôi gục mặt xuống bàn: “Xong đời rồi, câu 3 lừa tớ!”
Tuần sau trả bài, cô giáo gọi: “Linh, 9.5 điểm như mọi khi. Minh Khôi… 9 điểm. Ngạc nhiên ghê chưa!”
Cả lớp vỗ tay rần rần, còn Linh thì quay sang, không giấu được ánh nhìn ngạc nhiên. Minh Khôi chỉ nháy mắt, thì thầm: “Tớ đã thức đến 1 giờ sáng để học cách giải bài theo phương pháp của cậu.”
Linh nhìn cậu, và lần đầu tiên, cô cười. Không phải kiểu mỉm nhẹ thường thấy, mà là một nụ cười thật sự – đủ để khiến tim Khôi đập sai nhịp vài nhịp.
---
4. Sự thay đổi nhỏ mà cậu không nhận ra
Từ dạo đó, Minh Khôi chăm học hơn. Cậu vẫn nói nhiều, vẫn nghịch ngợm, nhưng mỗi lần Linh hỏi bài là cậu trả lời được – đôi khi còn chính xác hơn cả mong đợi.
Linh bắt đầu quen với việc nghe Khôi kể mấy chuyện không đầu không cuối. Cô cũng không còn lạnh lùng khi bị hỏi bài. Cô biết, trong im lặng, mình đã bắt đầu chờ đợi mỗi sáng một câu nói trêu chọc từ cậu, một cây kẹo bạc hà được đặt lên bàn, hay một tờ giấy gấp thành máy bay ghi: “Chiều nay học nhóm không?”
Cả lớp thấy rõ sự thay đổi giữa hai người, nhưng không ai nói gì. Dường như họ hiểu, có những điều dù chưa được thổ lộ, nhưng ai cũng có thể cảm nhận.
---
5. Lời tỏ tình sau bài kiểm tra cuối kỳ
Tháng 5 – mùa phượng bắt đầu đỏ rực cả sân trường. Cũng là lúc bài kiểm tra cuối kỳ khiến học sinh mệt mỏi vì ôn thi. Linh vẫn chăm chỉ như thường lệ, nhưng có điều gì đó khiến cô bứt rứt.
Hôm trả bài, cô giáo mỉm cười: “Linh và Khôi – vẫn là hai bạn có điểm cao nhất lớp. Cặp đôi học tập đáng nể.”
Cả lớp lại vỗ tay rần rần, nhưng lần này, Khôi đứng dậy, nói như thể đã chuẩn bị từ trước:
“Thưa cô, nhân dịp hôm nay… em xin phép mượn 30 giây để nói một điều rất quan trọng.”
Cả lớp nín lặng.
Minh Khôi quay sang Linh, cầm lấy một tờ đề kiểm tra đã được gấp lại cẩn thận, đưa cho cô.
“Linh, cậu đã dạy tớ rất nhiều điều. Từ cách giải một bài toán đến cách học cách lặng lẽ nhưng kiên nhẫn. Cậu có biết, điểm 9 Toán đầu tiên của tớ là vì tớ muốn cậu nhìn tớ thêm một chút? Và kể từ lúc cậu cười với tớ hôm trời mưa, tớ đã quyết định sẽ thi đỗ đại học cùng thành phố với cậu. Tớ… thích cậu.”
Phía dưới tờ đề kiểm tra là một dòng chữ viết tay:
“Nếu cậu cũng thích tớ… hãy viết đáp án của câu 3 vào đây nhé.”
Linh cầm lấy tờ giấy, tay hơi run, mặt đỏ bừng giữa ánh mắt chăm chú của cả lớp. Một phút trôi qua. Rồi cô lấy bút, ghi vào tờ giấy:
“Câu 3: Đáp án là... đồng ý.”
---
6. Một mùa hè đặc biệt
Mùa hè năm đó, lần đầu tiên Linh biết thế nào là cảm giác ngồi phía sau xe đạp, nghe tiếng cười khúc khích của Khôi kể về kế hoạch ôn thi. Hai người vẫn học nhóm như trước, chỉ khác là thỉnh thoảng có thêm cái nắm tay lén lút, một cái tựa đầu nhẹ nhàng, và rất nhiều tin nhắn ngốc nghếch vào đêm khuya.
Bạn bè hay trêu: “Linh mà cũng biết yêu hả trời?”
Còn Minh Khôi thì tự hào tuyên bố: “Tất nhiên. Yêu bằng đầu óc luôn.”
---
7. Kết thúc và bắt đầu
Ngày thi đại học đến gần. Cả hai chọn cùng một thành phố, cùng một khối ngành – khác trường, nhưng không sao, vì trái tim thì vẫn chung một nhịp.
Buổi tối trước ngày thi, Khôi nhắn cho Linh:
> “Ngày mai nếu làm không được, đừng lo. Tớ vẫn sẽ thích cậu như mọi ngày.”
Linh trả lời:
> “Nếu cậu làm bài không được, mai tớ sẽ… cho cậu chép lại bài cũ.”
Vẫn cái kiểu nói chuyện khô khan nhưng dễ thương đến ngốc nghếch. Và họ biết, dù ngày mai có ra sao, thì một hành trình khác đang bắt đầu – bằng những ký ức tuổi học trò, một lời tỏ tình sau bài kiểm tra Toán, và một ánh nhìn mà cả đời không ai quên được.
--- HẾT ---