1. Cất cánh
Ngày 12 tháng 6, lúc 08:45 sáng, chuyến bay 904 của hãng Pacific Skies cất cánh từ sân bay Nội Bài, Hà Nội, hướng đến Singapore. Máy bay chở 187 hành khách cùng 8 thành viên phi hành đoàn. Trong số đó, có một người đặc biệt mà không ai nhận ra: một kẻ mang trong mình quả bom tự chế có kích hoạt từ xa.
Ngồi ở hàng ghế 32C, người đàn ông mặc sơ mi trắng, đeo kính râm, liên tục nhìn đồng hồ. Hắn tên Hà Duy Khánh, nhưng vé máy bay mang tên giả: Nguyễn Văn Bình. Trong túi xách dưới chân hắn là một chiếc điện thoại cũ, gắn thiết bị truyền tín hiệu, kết nối với chiếc đồng hồ đeo tay.
Lúc máy bay đạt độ cao 30.000 feet, Khánh nhấn nút khởi động chế độ chờ. Quả bom bắt đầu đếm ngược – 72 phút – trước khi kích nổ.
2. Sự im lặng đáng sợ
Ở khoang hạng phổ thông, không ai để ý đến người đàn ông ấy. Họ đang mải đọc sách, xem phim, hoặc ngủ gật vì dậy sớm. Ở khoang thương gia, một phụ nữ mặc vest đen đang cẩn thận quan sát các tiếp viên. Cô là Trịnh Minh Hà, đặc vụ chống khủng bố ngầm của Bộ Công an, được cài vào chuyến bay này theo tin tình báo rằng sẽ có hành động khủng bố xảy ra. Nhưng cô không ngờ, nó sẽ bắt đầu sớm đến vậy.
08:58, tiếp viên trưởng thông báo sẽ phục vụ đồ ăn trong 15 phút nữa. Máy bay rung nhẹ. Một đứa bé khóc ré lên ở hàng ghế 20A.
Khánh rút điện thoại, soạn một dòng tin nhắn:
> “72 phút. Nếu tôi chết, tất cả cũng chết.”
Rồi hắn gửi đến một số lạ – mã quốc tế +972.
Ở một nơi nào đó, chiếc máy tính nhận được tín hiệu. Mạng lưới dark web nhận lệnh tắt tín hiệu GPS của máy bay 904 trong vòng 3 phút tới.
3. Bắt đầu hỗn loạn
09:04 – tín hiệu GPS từ chuyến bay 904 đột ngột mất trên radar của trạm kiểm soát không lưu Singapore. Một tiếng báo động vang lên.
Tại Trung tâm An ninh Hàng không Quốc tế, đèn đỏ chớp nháy. Các sĩ quan an ninh lập tức khởi động quy trình khẩn cấp: máy bay có thể đã bị chiếm quyền điều khiển.
Trên máy bay, Khánh đứng dậy, tiến lên phía trước. Giọng hắn vang qua chiếc loa tay rút ra từ túi áo:
> “Tôi có một quả bom trong túi. Nếu bất kỳ ai đứng lên, hét lên, hoặc gọi điện, toàn bộ máy bay này sẽ nổ tung. Tôi không muốn giết ai – nhưng tôi sẽ không ngần ngại nếu bị buộc phải làm.”
Cả khoang rơi vào im lặng chết chóc. Tiếng hét, tiếng khóc bị nén lại. Một người đàn ông đứng dậy, định lao đến thì đoàng! – một phát súng nhỏ, bọc ống giảm thanh, xuyên qua vai ông ta. Máu bắn tung tóe. Tiếp viên gào lên.
Minh Hà – đặc vụ ngầm – lập tức cúi thấp người, trượt ra phía khoang sau. Cô bắt đầu dùng bộ liên lạc cài trong giày để phát tín hiệu SOS dạng chớp – tín hiệu đặc biệt dành cho trường hợp máy bay bị khống chế.
4. Kẻ khủng bố có kế hoạch
09:12 – Khánh bắt đầu ra điều kiện:
> “Tôi muốn một chiếc trực thăng chờ sẵn tại sân bay Changi. Nếu không có tín hiệu xác nhận trong 30 phút tới, tôi sẽ kích nổ quả bom.”
Tổ điều hành mặt đất – trong tình thế chưa rõ khủng bố có thật hay không – vẫn buộc phải xử lý khẩn cấp. Tuy nhiên, họ cũng phát hiện: một tín hiệu lạ đang phát đi từ máy bay – có người bên trong đang cố liên lạc.
Minh Hà đã lẻn được vào khoang kỹ thuật phía sau, mở bảng điều khiển khẩn. Cô biết, không thể hạ gục Khánh nếu không vô hiệu hóa được thiết bị điều khiển từ xa của hắn.
Và điều quan trọng: cô phải tìm ra được vị trí quả bom thật sự.
5. Cuộc đấu trí căng thẳng
09:25 – 47 phút còn lại.
Minh Hà mở thiết bị định vị nhiễu sóng. Một tín hiệu bất thường phát ra từ… ghế 17D. Cô cắn môi – Khánh không giữ bom bên người, mà đã gắn nó vào một hành khách khác – có thể là vô tình, hoặc chủ ý.
Cô lặng lẽ lẻn qua các khoang, tiến đến gần ghế 17D. Một bà cụ khoảng 60 tuổi đang ngồi đó, tay ôm túi xách. Trông bà sợ hãi, không hiểu chuyện gì xảy ra.
Minh Hà ghé sát, thì thầm: “Cô bình tĩnh. Tôi là cảnh sát. Có một thiết bị nguy hiểm trong túi cô. Tôi cần kiểm tra.”
Bà cụ run run mở túi. Và đúng như dự đoán – trong ngăn phụ, một thiết bị nhỏ bằng bàn tay, có đèn chớp và pin lithium. Bom đã được kích hoạt – đếm ngược 46 phút.
Minh Hà toát mồ hôi. Cô lập tức gọi tín hiệu đến mặt đất: “Đã xác định thiết bị. Yêu cầu hướng dẫn tháo ngòi nổ từ xa.”
Trong khi đó, Khánh bắt đầu nghi ngờ. Hắn nhận thấy ánh mắt hành khách dần hoang mang. Hắn rút điện thoại, định kiểm tra kết nối tín hiệu thì… mất sóng.
“Khốn kiếp!” – hắn gầm lên. “Ai đang can thiệp? Bắt đầu đếm ngược!”
6. Trận chiến trên không
09:33 – 39 phút còn lại.
Khánh kéo một nữ tiếp viên làm con tin, bước lùi về phía khoang lái. Hắn hét: “Mở cửa buồng lái! Nếu không, tôi bắn cô ta ngay tại đây!”
Phi công chính – ông Lâm – không có lựa chọn. Ông mở cửa.
Ngay khi cửa vừa hé, Khánh đạp tung, lao vào, dí súng vào đầu phi công phụ. Hắn hét: “Chuyển hướng về đảo Batam! Nếu không làm theo, tôi sẽ cho máy bay lao thẳng xuống biển!”
Nhưng hắn không biết, ở phía sau, Minh Hà đã tiếp cận gần hơn bao giờ hết. Cô lẻn qua khoang hành lý, thả lỏng thân người như một con mèo, rồi bất ngờ lao tới từ phía sau.
Đoàng! – viên đạn sượt qua vai cô, nhưng Minh Hà đã kịp túm lấy cổ tay hắn, bẻ ngược. Hắn gào lên, vật lộn.
Cô hét lớn: “Mọi người nằm xuống!”
Khánh xoay người, vung dao cắt về phía cô, nhưng Minh Hà đã rút dùi cui điện, chích thẳng vào cổ hắn.
Rắc! – hắn ngã gục, run rẩy. Cô giật lấy thiết bị điều khiển, ném xuống sàn, đạp vỡ.
7. Vẫn chưa hết
09:45 – 27 phút còn lại.
Quả bom vẫn còn đếm ngược. Hóa ra thiết bị trong túi bà cụ chỉ là bộ kích hoạt phụ – bộ điều khiển chính vẫn còn nguyên, gắn trong khoang kỹ thuật đầu máy bay.
Cô chạy như bay về phía trước, mở khoang máy. Đèn đỏ nhấp nháy. Một bảng mã số hiện ra:
> NHẬP MÃ KÍCH HOẠT HOẶC DỪNG NỔ
Tống chỉ có 1 cơ hội. Minh Hà nhớ đến tin tình báo trước đó – mật khẩu có thể là ngày sinh nhật của người chỉ huy nhóm khủng bố. Cô đánh liều nhập: 02021984
Màn hình nhấp nháy…
MÃ XÁC NHẬN. THIẾT BỊ NGỪNG HOẠT ĐỘNG.
Cô ngã phịch xuống ghế, thở không ra hơi.
8. Hạ cánh
10:15 – máy bay tiếp đất tại sân bay quân sự Changi dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt. Khánh bị bắt giữ trong tình trạng bất tỉnh. Toàn bộ hành khách được sơ tán an toàn.
Báo chí quốc tế đưa tin rầm rộ:
> “Đặc vụ Việt Nam ngăn chặn âm mưu khủng bố trên không, cứu sống gần 200 người.”
Khi Minh Hà bước xuống máy bay, mặt cô bầm dập, áo dính máu. Nhưng trong ánh mắt là sự kiên cường và bình thản. Cô không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh phía trên.
Không ai biết… vụ việc hôm nay chỉ là một phần nhỏ trong mạng lưới khủng bố toàn cầu mà cô đang theo dõi. Và những chuyến bay sau, cô sẽ lại xuất hiện – lặng lẽ, nhưng không bao giờ lùi bước.
--- Hết ---