Này...
Hôm nay trời có nắng, cũng lại có mưa, rồi lại chẳng rõ là nắng hay mưa nữa.
Một kiểu thời tiết lưng chừng – như chính tâm trạng tôi bây giờ.
Tan học, sau giờ học dài và căng thẳng, tôi rảo bước về nhà. Mệt nhoài! Vừa trò chuyện với vài người bạn, vừa cố tỏ ra bình thường. Nhưng ánh mắt thì cứ xa xăm, thả trôi vào những khoảng không vô định.
Tự nhiên thấy lòng nặng nề. Một cảm xúc không tên, chẳng rõ buồn hay chỉ là chút chill mơ hồ nào đó len lỏi giữa nhịp sống.
Về đến nhà cũng gần chập tối. Tôi chào qua loa vài người bạn rồi trở về nhà.
Và chính lúc ấy – hình bóng ai kia lại ùa về.
Người tôi từng thích, từng nghĩ đến rất nhiều... mà giờ đang dần học cách quên đi và từ bỏ ...!
Một phần tôi vẫn nhớ. Một phần tôi đang buông.
Cũng chỉ là một sự tình cờ... mà tôi và anh gặp nhau.
Một lần chạm duyên bé xíu giữa dòng người – rồi như chưa từng có gì xảy ra.
Vì tôi là kẻ hèn nhát. Khi thích, khi yêu... tôi cũng chỉ biết im lặng.
Tôi không dám lại gần. Chỉ lặng lẽ đi ngang qua nhà anh, như thể tình cờ – dù đó là sự tình cờ đã được tôi tính toán rất nhiều lần.
Tôi nghĩ anh không để ý đâu. Nhưng lòng tôi vẫn thầm mong... liệu anh có nhận ra cô gái ấy không?
Dù tôi đi qua nhiều lần như thế, nhưng tần suất gặp được anh lại cực ít.
Anh thường đi học, hoặc bận việc.
Nhưng những lần vô tình gặp được – tôi đều ngại ngùng.
Chỉ lướt mắt một cái rồi quay đi, làm như không quen. Nhưng khi về đến nhà, lại tiếc nuối đến quặn lòng.
Chỉ cần ánh mắt ấy lỡ chạm nhau, tôi cũng thấy... rất ngại.
Một năm.
Tôi đã thích anh ngần ấy thời gian.
Một năm có lẽ chẳng dài với người khác. Nhưng với tôi – là quá lâu.
Tôi chưa từng thích ai lâu đến vậy, cũng chưa từng để một cảm xúc đơn phương nào đeo bám mình sâu như thế.
---
Ngẫu nhiên một lần, tôi vào xem trang Zalo của cô dạy học thêm – nhìn lại những bức ảnh cô đăng vào sinh nhật mình.
Một gương mặt trong ảnh khiến tôi giật mình – quen lắm, tim bỗng rung nhẹ lên!
Tôi phóng to bức hình. Làm sao mà nhầm được... Là anh.
Tôi không nghĩ anh từng học trường tôi. Vì nhà anh sát xã khác, gần một ngôi trường khác hơn nhiều. Tôi từng nghĩ anh học bên đó, vì chỉ mất vài phút đi xe là tới.
Vậy mà, anh lại học ngôi trường cách nhà cả vài cây số.
Tôi thật sự bất ngờ!
Nhưng nếu là hồi đó – lúc tôi còn chưa thích anh – thì chắc tôi cũng chẳng thấy gì đặc biệt.
Tôi thích anh... là sau đó. Khi anh đã ra trường.
Khi anh đã trở thành người tôi chỉ có thể nhìn từ xa.
Cả hai chẳng cùng trường cũng chẳng có gì để gọi là quen!
Tôi từng nghĩ... biết đâu đấy là cơ duyên. Biết đâu tôi và anh sẽ trở thành một điều gì đó.
Một suy nghĩ ngốc nghếch, nhưng sao khi ấy lại in sâu trong lòng tôi đến thế?
Tôi từng chủ động nhắn tin cho anh. Một lần bất ngờ.
Anh cũng trả lời. Rất đều đặn.
Anh hỏi han – dường như rất bình thường. Nhưng tôi lại ảo tưởng. Và tôi hy vọng.
Hy vọng nhiều đến mức... giờ nhớ lại, cũng thấy mình dại khờ.
Hiện tại, khi nhìn thấy hình ảnh anh – tôi vẫn cười.
Tim không còn đập nhanh như ngày ấy nữa.
Nhưng cái tên ấy, bóng hình ấy… vẫn không thể buông.
Vẫn khiến tôi ray rứt. Vẫn khiến lòng bồi hồi một cách lặng thầm.
Nhớ lần đó, tôi đã thích anh từ cái lí do rất nhỏ .
Nghe có vẻ hơi cẩu huyết nhưng khiến tim tôi không thể nào quên mau!
Chiều hôm ấy, là khi tôi đã học xong ca 14-16h , trên đường tôi đi về, trời lúc đó mưa bay. Không quá lớn,cũng không quá nhỏ nhưng rất gợi,cảm giác gì đó khiến người ta suy tư.
Lúc ấy tôi đội mũ, cũng không nghĩ là nó sẽ bay vụt xuống như thế, đứa bạn tôi lái đi khá nhanh, đó có vẻ là nguyên nhân khiến nó rơi.
Cả hai chúng tôi có lướt qua 2 anh cũng đi con đường đó, khi rơi xuống,không ngờ anh sẽ nhặt giúp.
Lúc đó thế nào nhỉ, tôi không nhớ được giọng của anh lúc đó nói gì. Nhưng có vẻ là một giọng ấm và trông anh rất ưa nhìn, chính lúc ấy,tim tôi rung lên...
Tôi đã cảm ơn một cách đơn thuần nhất để bớt ngại ngùng, cũng hay đó là nhà anh là đường tôi hay đi học qua.
Tận dụng nó tôi hay đi qua để ngắm, một cách thần kỳ tôi lại tìm được nick FB của anh , tôi lúc đó rất vui còn cứ ngỡ là một giấc mộng đẹp!
Đỉnh điểm một lần khiến tôi ngại ngùng nhất và từ lúc ấy cũng chẳng nhắn gì nữa, hủy kết bạn và hạn chế anh ...
Bởi anh nhắn :
# " mày ngáo à ? Hôm nay làm hơi quá đấy, nghĩ gì vậy?"
Bởi lẽ tính khí đã ngại ,còn nhạy cảm nên tôi muốn biến mất lúc đó ngay lập tức, đã xóa hết tin nhắn để không nhìn vào đó hy vọng nữa!
Dần trôi , qua lâu rồi. Tôi nghĩ là mình chỉ thích vài tháng thôi không ngờ là đến tận 1 năm trời, gần như hơn một năm học chút!
Bây giờ...
> “Tôi không còn đi qua nhà anh nữa. Không còn tìm cách tình cờ nữa.
Nhưng đôi khi, trong những buổi chiều nhạt nắng, tôi vẫn nghĩ về anh – như nghĩ về một người từng khiến tôi rung động thật lòng.
> “Có thể tôi sẽ quên anh vào một ngày nào đó.
Nhưng hôm nay chưa hẳn là ngày ấy.
Vì tôi vẫn nhớ dáng người ấy giữa chiều nhạt nắng.
Và trái tim tôi – vẫn còn giữ lại một góc nho nhỏ cho ai kia !
Một năm ấy, tôi đã sống thật với cảm xúc của mình. Và thế là đủ rồi!
Cảm ơn đã đọc! Có gì xin hãy góp ý!