Tôi gặp cậu lần đầu tiên khi cả 2 mới nhập học cao trung . Người con trai ấy như màn sương , mờ nhạt và lạnh lẽo . Cậu kiệm lời , băng lãnh khiến suốt 2 năm đầu , tôi dường như chẳng ghi nổi hình ảnh cậu trong lòng . Thế mà , trong những năm cuối . Chính ng ctrai mà tôi chưa từng tiếp xúc lại bất ngờ đặt chân vào trong hồi ức ,trở thành một dấu son khó phai nhòa trong những năm tháng đầy rực rỡ của tôi ..
-"Này ! Lưu Tiêu Viên ,cậu kh thể nào bảo cô giáo chuyển chỗ ngồi đc à ?"
Người con trai nhìn tôi , chất giọng mang vẻ khó chịu xen lẫn bất mãn . Tôi không nói gì , nhìn chằm chằm cuốn sách trên tay , đôi mắt khẽ nhíu lại .Có lẽ cuối tuần này , tôi sẽ đi cắt kính . Giảm tầm nhìn thật khó chịu ..
-"Liêu Tiêu Viên , cậu có nghe tôi nói không ??"
Người con trai giật phăng cuốn sách trên tay tôi , trong tròng mắt của người thiếu niên hiện lên đôi phần tức giận . Tôi nhìn thẳng mắt cậu, làn da rám nắng , đôi môi mỏng , lại cao hơn tôi 1 cái đầu . Phải nói là khá ưa nhìn , cậu không còn là đứa trẻ vô danh trong lớp học .Tính cách thay đổi cũng không nhỏ ..
-" Tôi chẳng phải nói với cậu rồi sao Tề Mạc ? CÔ KHÔNg CHO CHUYỂN , cậu cũng nghe rồi mà "
Tôi nhún vai nhìn nó , trong ánh nắng chiều tà .Khuôn mặt đó lại càng thêm nổi bật .Cậu ta trừng trừng nhìn tôi , không nói gì quay mặt sang cửa số
-" Hay là tại cậu thích tôi ,không muốn tôi chuyển sang chỗ khác hả ?
-" Cậu bị bệnh tâm thần thì nhanh đi khám đi . Đừng ở đó mà ảo tưởng "
-" Tiêu Viên tôi thật sự không thích cậu , buôn tha chô tôi điiiii , tôi quen ngồi một mình rồi "
Tôi cạn lời trước suy nghĩ nông cản của người thiếu niên bên cạnh . Tôi chẳng thể thích cậu ta vì đơn giản tôi có người thương trong tim rồi
-"kệ cậu , học không lo học .Nếu cậu trên 200đ trong bài kiểm tra thì tôi đã không phải ngồi bên cạnh kèm cậu .Học thì không lo , ăn chơi lêu lổng thì giỏi .Cậu gan lớn quá ha...um
Tôi chưa kịp nói hết câu , cậu đã lấy tay chặn miệng tôi lại . Lúc nào cũng thế , chỉ cần tôi nói vài lời triết lí , cậu lại khó chịu ngăn tôi lại .
-"Đủ rồi , im đi "
Đợi tôi không còn phản ứng , cậu rời tay . Mắt đăm đăm nhìn cửa sổ , tôi không hiểu cậu .Lúc thì nói nhiều phát bực , lúc lại im lặng ,khô cằn như sa mạc .Tôi im lặng nhìn cậu ,hương bạc hà từ mái tóc cậu bay bay trong gió chiều . Nhẹ nhàng , lại bình yên một cách kì lạ
------
Tan học, tôi rảo bước trở về kí túc xá cùng Gia Nhi , cô bạn thân từ nhỏ . Trong những cơn se lạnh của chiều hè , tôi bước đi thật nhanh .Một phần vì đói , một phần vì ng đó ...
-"Tiêu Viên "
-"Sao vậy ?"
Cô kéo tay tôi , mái tóc màu hạt dẻ phấp phơi .Biểu cảm lộ vẻ không vui
-"Đi chậm thôi , cậu là tia chớp saooo ?""
-"Xin lỗi Nhi Nhi , tớ đói rồi .Muốn về phòng ăn cơm cậu nấu cơ "
-"Cậu đúng là heo thật mà , từ từ sắp tới rồi "
-"Muốn ăn đồ cậu nấu"
-"Rồi rồi , chiều cậu tất "
Tôi cười híp mí nắm tay cô , chỉ có cô là người hiểu tôi nhất , hiểu còn hơn cha mẹ tôi .
-----
Đi được nửa đường tôi gặp cậu .Người con trai vừa nhìn thấy tôi liền giở giọng châm chọc
-" Viên ngốc nghếch về phòng hả ??"
-"...Tề Mạc , biến đi cho tôi nhờ "
-" Sao vậy , thường ngày hay hơn thua lắm mà .Nay giả bộ trưởng thành hả ?
Tôi không nói gì , đi lướt qua cậu .Người con trai nhìn tôi , trên khuông mặt hiện lên vẻ khó hiểu
-" Tiêu Viên , chiều tôi sẽ đem sữa cho cậu "
Cậu hét lớn rồi rời đi , tôi trầm mặt không nói gì .Cậu luôn biết cách làm tôi vui dù trong bất cứ trường hợp nào .Tề Mạc , cậu 2 mặt thật ...
Hết chap 1 ( nên ra tập tiếp theo kh mnguoi ??)