Ngày chúng tôi chia tay , sương mù phủ 2 bên đường .” Sau cơn mưa trời lại sáng” , thế nhưng hôm nay lại ảm đạm , buồn bã như chính tâm trạng của tôi . Cái cảm giác hụt hẫn , thất vọng lất át trái tim tôi . Trong căn nhà trống vắn , tôi nhìn dòng tn cuối cùng mà ng kia gửi “Viên Tử , chia tay đi . Anh hết tcam với em rồii” …
Người con gái cuộn mình trong chăn , khóc nất lên từng đợt . Miệng luôn lẩm bẩm tên ng con trai kia , tôi nhìn ng con gái trong màn hình đth .Miệng chợt cười , lòng thẩm nhủ “Chia tay mà cũng khóc , yếu đuối thật “.Tuy lòng nghĩ vậy nhưng khbt từ lúc nào những giọt nước mắt bất giác chảy trên má , ấm nóng và chua xót . Tôi cố gắng lau hết những giọt nước mắt vươn trên mặt , gượng cười . Trên điện thoại vẫn là đoạn chat làm tôi đau lòng . Tin nhắn cuối cùng “Chúc cậu hạnh phúc , tạm biệt “ được tôi gửi . Cậu kh đáp, chỉ seen . Haizz , trống trãi quá . Ng con trai không phải mối tình đầu nhưng lại hơn cả mối tình đầu , tôi ghét cậu . Ghét cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi , ghét cậu vì đã rời đi trong lúc tôi yêu cậu nhất .Không có cậu , tôi vẫn ổn . Thề đấy...
2 năm trôi qua . Người con gái năm nào đã cuối cấp . Cô nhìn những cô cậu học sinh cười tươi bên tấm bằng tốt nghiệp , trong lòng lại ấm áp kì lạ . Đúng lúc cô thẩn thờ , một nam sinh tiến đến khoác vai cô "nghĩ gì mà đăm chiêu thế Viên Tử ?"-" hmm, kh có gì đâuuu "-" Viên Tử , chụp chung 1 tấm đc không ?"-" oce ".. Người con trai đứng bên cạnh , ánh mắt không rời ng bên cạnh .Cô cười , nụ cười rất đẹp . Anh xích lại gần cô , trái tim đập loạn nhịp . Người con gái ấy không chỉ là bạn thân mà còn là ng anh thương , anh yêu cô ,yêu nhiều lắm nhưng cô lại chẳng thể nào mở lòng . Anh chỉ dám đồng hành dưới danh nghĩa "bạn"