Trốn khỏi chồng giàu
Tác giả: Hào Kiệt
BL
Tại Bangkok, mùa hè dù tráng lệ nhưng giấu kín bên trong làn hơi nóng là những cạm bẫy không màu. Ai biết được câu chuyện về những chàng trai sẽ diễn ra như thế nào, chỉ có thể hiểu rằng bọn họ phải trải qua một quá trình khá dài để đến được bên nhau.
Gemini 29 tuổi, đang đứng trên tầng cao nhất của tổ hợp thời trang đá quý gọi là Mythix, đôi mắt anh ta sắc như dao, đồng tử màu nâu trầm, khi chớp mắt có cảm giác rất tĩnh. Là một công tử sở hữu chuỗi cửa hàng kim hoàng đắt đỏ khắp Thái Lan, nhưng anh chưa bao giờ có cảm giác được yêu thương, quá khứ bị bỏ rơi tại cô nhi viện lúc nhỏ như một cái gai nhọn mọc ngược vào lồng ngực, anh lớn lên bằng những lời dè bĩu cười chê, đến lúc thành công như thế này cũng chỉ nhận lại những lời khen giả tạo và đầy nịnh nọt của đám người rẻ rách. Người duy nhất mà anh tin tưởng là Pond, cậu bạn thân, người đồng hành kinh doanh ô tô hạng sang, và cũng là một con thú hoang về mặt bản năng, Pond bằng tuổi với Gemini, tính tình khá thô lỗ, thích nói những lời châm chọc làm tổn thương người khác, nhưng khá dễ hiểu vì anh được chiều chuộng từ nhỏ, khác hẳn với Gemini, có lẽ vì thế mà họ đã trở thành bạn. Đáng tiếc là bố mẹ Pond đã mất trong một vụ đắm tàu ngoài khơi xa nổi tiếng làm rúng động dư luận Thái Lan.
- Bọn trẻ con đó đẹp ấy chứ. - Pond nói, liếc về phía màn hình giám sát quán bar mà họ đang đầu tư. - Cái cậu tóc đen có vẻ nổi loạn, hợp khẩu vị mày không? - Pond hỏi.
- Cậu ấy tên Fourth. - Gemini thì thầm, ngón tay trượt theo bờ môi qua màn hình. - Còn cậu bên cạnh là Phuwin, nghe nói đều học Y.
- Sao mày biết được đấy? - Thắc mắc, miệng cười khẩy.
- Tao đã để ý đến họ từ hôm đầu tiên đến đây rồi, mày cũng dở quá đó, Pond. - Quay sang nhìn Pond, lông mày nhếch lên khiêu khích.
- Để tao xử Phuwin, nhìn cái cổ nó, chắc là mềm lắm. - Pond lè lưỡi liếm môi, có vẻ như sự thú tính của anh ta đang trỗi dậy.
Tối hôm đó, khi Fourth và Phuwin bước vào bar với quần jeans rách, áo sơ mi thùng thình cùng đôi mắt vẫn còn non dại như những chú nai con. Đây là lần thứ hai họ đến đây, nhưng lần này không trơn tru như lúc trước nữa, mọi thứ đã bắt đầu trong một đêm.
Gemini tiếp cận Fourth bằng nụ cười rất trầm lạnh, anh mời cậu một ly martini, Fourth từ chối lịch sự, mắt đảo từ trên xuống dưới cơ thể Gemini, có vẻ thăm dò và từ chối vì không muốn dính dáng đến những tên giàu có quá đáng. Nhưng rồi cũng bị dụ uống một ly, lại thêm vài ly nữa... cho đến khi cậu mơ màng tỉnh dậy trong một căn hộ đắt tiền nhìn ra sông.
- Anh là ai? - Fourth khàn giọng, ngực trần dưới lớp ga mỏng, cảm giác lạnh từ trong xương.
- Gemini, anh cứu em khi em gần bị cưỡng hiếp bởi tên say rượu kia, em không nhớ gì sao? - Người đàn ông ngồi cạnh giường thản nhiên nói, châm một điếu thuốc, chân vắt chéo hơi ngã người.
Gemini phả một hơi khói lên không trung, Fourth khó chịu che miệng, anh nhìn thấy nên lập tức dụi điếu thuốc đó dưới chân.
Lời nói khi nãy, có một nửa là sự thật, nhưng một nửa là cái bẫy mà anh vạch ra
********
Phuwin thì tỉnh dậy ở một nơi khác, xa hơn, tối hơn, và có cảm giác rất dễ chịu. Pond nấu cháo cho cậu, dịu dàng nói:
- Em bị trượt chân trong bar, anh bế em về vì cậu bạn đi cùng nhờ.
- Fourth đâu? - Phuwin lắp bắp.
- Ở nhà tên kia rồi, Gemini, bọn anh là bạn của nhau, em cứ yên tâm. - Vừa nói tay đã chạm vào vai Phuwin.
Phuwin muốn gọi cho Fourth nhưng điện thoại không có, lúc chạy ra khỏi phòng thì bảo vệ chặn lại.
- Chưa khỏe, em nên nghỉ một chút chứ. - Giọng điệu tỏ ra quan tâm, nói rất chậm, đôi mắt mở to hơn chút, tay để sau lưng, người cúi xuống nhìn trực diện khuôn mặt đáng yêu vẫn đang còn mệt mỏi của Phuwin.
********
Fourth mất ba ngày để nhận ra mình bị giữ lại, không phải trói tay trói chân mà bằng thứ quyền lực mềm đáng sợ: là tiền, an ninh, và cả những lời nói ngọt ngào như độc dược của Gemini.
Gemini cho người đưa Fourth đi mua sắm, đồ hiệu chất đầy phòng.
- Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên đó, nhóc. - Anh nói. - Em không cần làm gì, chỉ cần ở đây với anh thôi, em sẽ không phải chịu khổ gì cả.
- Điên à, anh đang muốn bắt nhốt tôi sao? - Fourth la lớn, tay kéo lấy cổ áo sơ mi của anh.
- Thôi nào, ráng ngoan một chút đi. - Gemini đẩy mạnh Fourth nằm lên giường.
Fourth không trả lời, nhưng đêm đó, cậu khóc trong phòng tắm, từng giọt nước hòa cùng vòi sen nóng rát, cậu lo lắng cho Phuwin, không biết bản thân đang phải đối mặt với những gì, đầu cậu mơ hồ như muốn nổ tung.
Đêm thứ năm, Gemini vào phòng, không thèm gõ cửa.
Fourth ngồi trên giường, tóc ướt, mặc áo ngủ bằng lụa rất mỏng.
- Ra ngoài. - Fourth hét.
Gemini bước đến gần.
- Anh không làm đau em, nhưng nếu em cứ muốn chạy… thì anh sẽ phải trói em lại đó nhóc.
Fourth bị đẩy xuống giường, lưng cậu ngã ra, không mạnh, nhưng đủ để nhận ra anh ta rất thành thạo trong việc bạo lực như thế này.
Cái hôn đầu tiên là một cú đánh vào lòng tự tôn, Fourth vùng vẫy, nhưng bị giữ chặt tay trên đệm. Lưỡi Gemini lướt từ cổ đến hõm vai, không một tiếng rên nào được phát ra, chỉ có nhịp thở gấp, lẫn sự sợ hãi đến hoang mang của cậu.
- Dừng lại… - Fourth nói, nhưng cơ thể không đủ sức để đẩy người đàn ông to xác này ra.
- Cơ thể em không ghét anh đâu. - Gemini thì thầm, trước khi cởi lớp áo mỏng ra khỏi người cậu.
Gemini luồng tay vào áo, xoa nắn ngực Fourth, cậu hoảng hốt cầm lấy tay anh, nhưng bị Gemini cưỡng đoạt cơ hội chống trả, anh một phát xé toạc áo cậu.
- Ngoan chút đi nhóc, chúng ta còn phải kết hôn nữa. - Gemini thì thầm vào tai cậu.
- Câm đi, tôi không đời nào làm thế. - Hét lớn.
Gemini có chút bực mình khoá chặt môi cậu, anh mút phần môi dưới, cắn và nghiến nhẹ làm cậu chảy máu. Fourth đau lên đấm vào mồm anh ứa máu từ mép môi, anh khó chịu nhưng cười nhếch một cái, cậu hoảng sợ trước nụ cười đó.
Anh vồ đến mút chặt môi cậu, mặc cho cậu cố chống đẩy, mùi tanh từ máu làm cho Fourth có cảm giác rất lạ. Cơ thể cậu mệt lã đi, không đủ sức vùng vẫy nữa, anh cởi quần cậu, tiến đến hôn khắp cơ thể, không chừa bất cứ chỗ nào. Gemini bắt đầu hăng máu hơn, anh tiến vào trong, Fourth bị túm hai chân kéo lên đặt trên vai anh, cậu chỉ có thể rên rỉ, nấc lên trong từng cú thúc đẩy mãnh liệt.
Đến lúc đỉnh điểm, Gemini đẩy về phía trước, cơ thể họ tiếp xúc gần nhau hết mức, anh ghì chặt, cố cho sâu hơn, tiến đến môi cậu, anh hôn vào nó, rút ra một dòng chảy của thứ tình cảm cuồng loạn, điên tình.
Phuwin cũng vậy, Pond không cưỡng ép ngay, anh ta dùng thời gian như xiềng xích trói chân cậu. Mỗi đêm nói chuyện, chỉ chạm nhẹ nhàng, rồi đến những cái đụng tay, và cả hôn lên trán.
Đến tuần thứ hai, khi Phuwin hỏi
- Cho em gọi về nhà đi? - Cố nói nhỏ nhẹ mong Pond cho phép.
Pond mỉm cười vì giọng điệu khác lạ của Phuwin, anh hôn lên gáy cậu và nói:
- Kết hôn với anh trước đã, lúc đó em có thể làm mọi điều em muốn. - Giọng khản đặc, hơi thở nóng phả vào gáy Phuwin làm cậu giật mình.
- Anh điên hả? - Quát lớn.
- Sao chứ, em ngưng ngoan ngoãn rồi hả, chả thú vị gì cả, nhưng không sao, anh thích em như vậy hơn. - Đắc ý.
- Ngưng nhảm nhí đi, cho tôi về nhà. - Phuwin nói một cách thô lỗ.
- Anh có đủ tiền để cả thế giới nghĩ chúng ta yêu nhau đó. - Môi nhìn thẳng vào Phuwin, tiến lại gần.
Pond vác cậu vào nhà tắm.
Phuwin bị đè lên tường phòng tắm vào tối hôm đó, nước từ vòi sen làm ướt cả hai người, Pond cởi áo, đặt từng nụ hôn ướt lạnh lên xương quai xanh cậu, Phuwin không chống trả nổi, một phần vì hoảng sợ, một phần vì thân thể bắt đầu xuất hiện phản ứng, sự thật bẩn thỉu, và có vẻ Pond biết rõ điều đó, anh ta hành động như thể nắm chặt cậu trong lòng bàn tay, đó là tính cách chiếm hữu, sự thú tính bộc lộ rất rõ.
- Cơ thể em phản bội lý trí rồi, bác sĩ ạ. - Pond cười, trước khi bước vào cậu như một sự khẳng định chủ quyền tàn nhẫn.
Pond hành động thô kệch hơn, bắt đầu thâm nhập sâu hơn vào cơ thể mảnh mai của Phuwin, cậu không thể chống cự trước người đàn ông này, anh ta thật đáng sợ, hành động dứt khoát và thuần thục như thể đã luyện tập sẵn cho lần này.
Vài nhịp đầu đều đặn, cậu rên rỉ trong tiếng nước rơi lã chã, nước mắt chảy dài trên gò má, hoà cùng dòng nước trải đều khắp cơ thể. Cậu như chết đi trong nỗi đau đớn và cơn khoái lạc, cơ thể cậu run rẩy, hai đầu gối truỵ vào tường. Pond đưa lưỡi liếm láp tai cậu, cắn nhẹ vành tai, tiến sâu hơn vào tận tâm khảm, cậu cong người, giật nảy.
Rồi đến lúc cao trào, Pond vặn nước lớn hơn, Phuwin rên rỉ trong tiếp va chạm của da thịt, ngày một rõ to, hai chân cậu như muốn rã rời, cơ thể hằng những vết bầm mà anh gây ra. Mọi chuyện dừng lại khi hơi thở của hai người hoà làm một, Pond nắm tóc cậu giật ngược, xoay đầu hôn vào môi, liếm láp rồi rút ra, một dòng tinh dịch ấm nóng phủ lên cơ thể đang run rẩy vì lạnh của Phuwin.
********
Hai tháng trôi qua, Fourth bắt đầu cười gượng, Phuwin cũng không còn hỏi về thế giới bên ngoài. Cả hai như hai cái bóng trong lồng vàng, tuy cuộc sống có vẻ sung sướng nhưng đầy giả tạo, vẻ chiều chuộng của hai gã đàn ông giàu có to lớn kia không thể làm họ vui, dù trong trái tim hai cậu đã có chút gì đó nảy sinh.
Nhưng đêm hôm đó, khi Gemini rút ra một chiếc nhẫn, nói lời cầu hôn… Fourth bật khóc. Không phải vì xúc động, mà là vì tuyệt vọng.
- Anh không yêu em, anh muốn sở hữu em thôi. - Cậu lùi về sau. - Anh không hiểu đâu, em sợ anh. - Nức nở.
- Nhưng cơ thể em đã quen với anh. - Gemini nói, tiến đến. - Chúng ta đã hòa vào nhau bao nhiêu lần…
- Đó là hiếp dâm, anh không hiểu ra hả? - Hét lớn, khóc không ngừng.
Phuwin đã trốn khỏi được Pond, đang đứng trước cửa phòng Gemini.
Từ sau cánh cửa, Phuwin đã nghe thấy tất cả, cậu chạy vào, kéo tay Fourth.
- Chúng ta đi thôi, ngay bây giờ. - Nói lớn.
Fourth rời đi cùng Phuwin, để lại Gemini đứng lặng người vì lời nói khi nãy của Fourth, anh khuỵu người, ngồi xổm trước giường, hai tay đưa lên vuốt mặt, đôi mắt thảm đến độ thế giới dường như đã sụp đổ.
Hai người lao xuống cầu thang, bảo vệ chặn lại, Pond xuất hiện, mắt tối sầm.
- Không ai được rời khỏi nơi này khi chưa ký đơn đăng ký kết hôn.
Fourth run rẩy, Phuwin che chắn trước mặt bạn mình.
- Nếu anh dám đụng vào Fourth, tôi sẽ giết anh. - Giọng có chút run, nhưng tỏ ra cứng cỏi.
Câu nói như mở toang cánh cửa bị khóa chặt trong đầu Pond.
Im lặng, được vài phút, rồi Pond lên tiếng:
- Đi đi, nhưng nếu một ngày muốn trở lại... có anh ở đây. - Giọng bình tĩnh, trút bỏ suy nghĩ.
Phuwin kéo Fourth lướt ngang người Pond, bảo vệ mở cửa cho bọn họ, thế rồi hai người thực sự đã có thể trở về nhà.
Gemini không giữ Fourth lại, đúng hơn là không dám, anh sợ mình chỉ đang bị thương hại, sợ Fourth không yêu anh, Gemini đã cho rằng những gì mình làm chỉ thể hiện sự quan tâm đến cậu, nhưng không, nó càng làm cho mọi chuyện lệch đi khỏi quỹ đạo, đẩy Fourth ra xa hơn. Trong một phút ngẩn ngơ, anh đã khóc, lần đầu tiên anh nhìn thấy người con trai đó bước đi, đầu ngẩng cao, mắt vẫn đỏ hoe nhưng chân không hề run rẩy, cũng là lần đầu tiên anh yếu đuối, ngay cả quá khứ đau thương kia cũng không thể làm anh rơi lệ, nhưng rồi Fourth đã đến, làm anh hạnh phúc và rời đi cùng giọt nước mắt của anh.
********
Một năm sau,
Trên một hòn đảo nhỏ phía Nam Thái Lan, Fourth mở một tiệm xăm, Phuwin thì làm bác sĩ cho làng chài, chỗ làm việc của hai cậu tựa vào nhau, san sát.
Một buổi chiều, khi trời mưa rất lớn, có hai người đàn ông lặng lẽ đứng trước cửa tiệm.
Là Gemini và Pond.
Không mang theo bảo vệ, cũng không có xe sang, chỉ là hai kẻ đã học được cách yêu từ việc đánh mất nó.
Gemini không nói lời nào, anh ngồi xuống ghế, vén tay áo.
- Xăm một cái tên lên tay anh. - Anh nói. - Tên em, nếu em còn cho phép.
Fourth nhìn anh, rồi nhìn cây kim.
- Kim có thể gây đau, nhưng cũng có thể chữa lành đó, tên giàu có ạ. - Nở một nụ cười khác với trước kia, lộ rõ sự háo hứng sự thay đổi, cùng mong đợi về một Gemini tốt hơn.
Ở chỗ Pond, anh đẩy Phuwin lại gần tủ thuốc, cậu tưởng anh vẫn không thay đổi gì đẩy ra nhưng anh lập tức quỳ gối xuống trước mặt cậu.
- Tiêm thuốc cho anh đi, liều nào mạnh nhất ấy, để em không còn giận dỗi nữa. - Mặt cúi.
Phuwin phì cười, ngẩng mặt Pond lên, nói:
- Em chưa từng giận dỗi đâu.
Pond lập tức bật dậy ôm chầm lấy Phuwin sau khi nhìn thấy nụ cười ấy, anh siết chặt như sợ cậu sẽ rời đi lần nữa.
Tình yêu bốn người rạng rỡ ngoài đảo xa, họ kết thúc bằng một đám cưới đơn giản ngay trên đảo, trong lời chúc phúc của mọi người, và trong tình yêu cháy bỏng lớn khôn từng ngày.