Tương truyền có một vị thần đã tạo ra sáu mươi sáu thế giới khác nhau và một thần thú. Để tiện cho việc quản lí và giữ trật tự cho thế giới, vị thần đó lại tạo ra 11 thần thú khác, mỗi thần thú gánh vác một phần trật tự của các thế giới ấy, gọi là các đạo cầu.Mỗi một thần thú đều có sức mạnh và quyền năng riêng, số lượng quyền năng tương ứng với số đạo cầu mà thần thú đấy mang.
Ở một cánh rừng âm u với những cái cây héo úa.Nơi đây, là nơi ở của những con quỷ.Chúng thờ phụng một vị thần có hình dáng như một con hươu, với các hoa văng đỏ xoáy phủ kín khắp người, trên sừng của nó lơ lửng năm đạo cầu đỏ phát ra ánh sáng huyền bí.
Chúng gọi nó là Hươu Sừng Đạo| Thần thú số 7. Một sinh vật mang theo cái chết khiến cho bất kì sinh vật nào cùng dè chừng và không dám lại gần nó.
[Hồi Chuông Thứ Nhất: Lưu Lạc]
Lúc này, hươu sừng đạo đang dạo bước trong rừng, đôi chân nó nhẹ nhàng bước đi như một cơn gió, nhưng nó bước đến đâu cây cối chạm phải nó đều héo tàn, còn đất đai thì rạn nứt, nó bắt gặp một bông hoa nhỏ-xinh đẹp. Hươu sừng đạo cuối xuống chạm vào bông hoa định ngửi mùi hương của bông hoa ấy.
Ngay khi mũi của nó chạm vào cánh hoa thì ngay tức khắc bông hoa ấy khô héo trong nháy mắt.
Nó ngẩng đầu lên, tu một tiếng lớn từ mắt của nó chảy ra một chất lỏng đấy không phải là nước mắt mà là máu.
-Tại sao ? Tại sao, nơi ta đi ngang đều héo tàn chứ ? Là vì ta ư ? Không,ta...không chẳng làm gì mà ?
Lũ quỷ nơi xa, nhìn thấy vị thần mình thờ phụng giận giữ tu lên từng tiếng, thì liền mang những lễ vật ra đặt trước mặt hươu sừng đạo và quỳ lại.
Nó đang giận giữ quay sang thấy hành động đó, thì cũng dịu lại đôi chút.Nhưng ánh mắt của nó vẫn chứa nỗi u uất khó tả
-Tại sao những sinh vật đó lại quỳ, và sùng bái chúng ta chứ ? ...Đúng rồi, Số 12... nếu mình tìm được Số 12 thì có lẽ ta sẽ có câu tả lời.
Nó quay lưng rời đi, mang theo những bước chân nặng trĩu và hàng trăm hàng nghìn câu hỏi chưa bao giờ có câu trả lời.
Về đến hang động của minh, nó nhìn những trái cây phát sáng treo lơ lửng như những chiếc lòng đèn nhỏ.Hươu Sừng Đạo nghĩ
-Chỉ còn vài quả thôi...Không biết sẽ duy trì được bao lâu nữa.
Mặc kệ,tìm số 12 nhanh là được.
Rồi nó đặt ra một kết giới đỏ thẳm trước cửa hang, còn nó thì ở trong hang và ăn hết tất cả trái còn lại.
Ngay khi ăn xong, một luồng sáng đỏ từ trong người hươu sừng đạo bay thẳng ra khỏi cơ thể nó, xuyên qua màn đêm lao vút đi khỏi cánh rừng chết âm u này.
Một quỷ nhân nhìn thấy cảnh tượng đó liền chạy về nói với đồng loại
- Không ổn rồi ! không ổn rồi!!!
Quỷ Vương nhướn mày
-Chuyện gì mà la làng thế ?
-Hươu...hươu sừng đạo...ngài đấy lại ngủ rồi!
Quỷ Vương lặng người.Sau đó thở dài ~~~
-Đành vậy thôi.
Dù gì...đấy cũng là chấp niệm của ngài ấy, hơn nghìn năm rồi.
...
Ánh sáng bay đến một vương quốc của loài người, rồi rơi thẳng vào cơ thể của một con người đang ngủ ở trong hoàng cung.
Người này bật dậy,ôm đầu,mồ hôi đầm đìa:
-Chết tiệc đầu của mình, đống kí ức hỗn loạn này là sao ?
Sau một lúc vật vã, anh ta nằm vật ra trên giường, thở dốc:
-Cuối cùng cũng xong !
Mình cần phải tìm xem số 12 đang ở đâu...
Có lẽ sức mạnh của mình đã giảm đi rất nhiều rồi, vì đây không phải là cơ thể của mình.
Anh tiến gần tới cửa sổ,nhìn ngắm những bông hoa trong chậu nhỏ cùng nắng sớm. Bàn tay anh do dự chút lát, rồi đưa bàn tay của mình chạm vào những cánh hoa.
Nụ cười bất giác nở trên môi anh, khi thấy những bông hoa ấy không héo úa.
Anh tự nói được rồi làm việc chính thôi.
Anh vừa quay lưng định rời đi, thì dường như cảm nhận được gì đó.
Nụ cười trên môi vụt tắt.
Anh vội quay lưng lại, thì thấy những bông hoa...đã héo úa hoàn toàn.