“Nè!! Cậu đừng có đi theo ta nữa coi!!” Hắn tức giận chỉ thẳng tay vào mặt của y.
“Haizzz..người ta là thích ngươi đó, ngươi đừng có lạnh lùng với ta như vậy mà~Mai mốt mà không thấy ta nữa là ngươi sẽ hối hận đó nha..”
Y với gương mặt buồn buồn, chống tay lên mặt bàn, mắt chớp chớp long lanh nhìn hắn. Hắn vậy mà không nhận ra trong đáy mắt y u buồn đến lạ thường như có một màng đen che kín đi vậy.
Hắn đưa ánh mắt khinh thường nhìn y, sau đó đứng lên bỏ đi thẳng ra khỏi quán ăn không thèm nghoảnh đầu nhìn lại một cái. Y bị sự lạnh nhạt của hắn làm cho buồn phiền rất nhiều, buồn từ lúc bắt đầu theo đuổi đến giờ cũng đã năm năm rồi, y lần này không đuổi theo hắn nữa chỉ đơn thuần ngồi yên một chỗ trong quán lầu đưa ánh mắt đau thương nhìn bóng lưng hắn ngày một khuất xa dần khỏi tầm mắt mình.
Sau đó một tuần, trôi qua ngay ngày đầu tiên gắn y ở quán lầu hắn đã nhận thấy sự bất thường, thông thường mỗi ngày khi bước chân ra khởi cửa đã thấy y ở đó tay cầm hộp đồ ăn sáng đợi hắn tuy nhiên những hôm nay lại khác..hắn không thấy y đâu cả.
Hắn để tâm điều đó chứ chẳng qua lại không dám thể hiện ra. Thật ra trong năm năm qua y theo đuổi hắn, hắn đều biết, đều thấy, bản thân cũng đã sớm nhận ra mình vô cùng thích y đến nhường nào.
Thế nhưng hắn hèn nhát không dám chấp nhận y chen vào cuộc sống của mình vì thân phận hắn là một đại giang hồ nắm giữ thành phía Bắc trong tay bởi thế hắn sợ điều này sẽ làm ảnh hưởng đến tính mạng của y đến cả luôn cả tương lại của y. Do thân phận hắn là một đại giang hồ nắm giữ thành phía Bắc trong tay.
Một tháng trôi qua, hắn cũng chẳng thấy cậu đâu, tâm trạng buồn bã ban đầu đã bị sự lo lắng lấn át đi. Hắn không còn cần sự lo sợ kia nữa cứ điên cuồng tìm kiếm cậu. Dù chỉ là một chút manh mối tin tức nhỏ nhoi thôi hắn cũng không bỏ qua nó.
Thêm một tháng nữa đi nhanh..mọi thông tin đều như vô nghĩa vẫn chẳng thấy, chẳng biết cậu đi, hắn dần dần sụp đổ mỗi ngày đều đi khắp nơi trong thành lẫn ngoài thành chỉ để tìm kiếm cậu.
“Ê ê!! Người biết gì không? Ngay nhà họ Hán hôm qua có một cậu trai trẻ chết do bệnh nan y thì phải đó!”
Một cô nương vừa nói vừa lướt ngang qua hắn.
Hắn nghe xong khựng người lại, cạnh nhà họ Hán..chính là căn nhà cũ của cậu, xung quanh nhà họ Hán không còn nhà nào ngoài căn nhà đã cũ nát đó của cậu hết. Hắn không tin vào tai mình, chân chạy thẳng đi về phía căn nhà ấy.
‘RẦM’ Cửa bị hắn mở toang ra, hắn sững người nhìn thân thể nhỏ nhắn nằm co ro ở trên nền đất lạnh của mùa đông. Chưa nhìn thấy sắc mặt của y thế nhưng hắn đã lo lắng đến phát điên lên rồi. Hắn vội vàng lại gần y, tay run run xoay mặt cậu sang. Vừa chạm đến da thịt cậu hắn tuyệt vọng vô cùng...làn da lạnh gương mặt tái nhợt đi hoàn toàn không còn sức sống.
“N-này..ta không cho người chết!!! Mau..mau tỉnh dậy đi!!” Giọng hắn lạc đi như có thứ gì nghẹn lại ở cổ, hắn ôm chặt cậu.
Hắn mang chút hy vọng nhỏ nhoi là cậu bị cảm lạnh thôi..lập tức luống cuống chạm đến tay bắt mạch cho cậu..chạm đến mạch rồi mới càng thất vọng hơn. Mạch cậu không đập, hơi thở cũng chẳng còn.
Hắn ở đó, nước mắt cứ rơi, tay ôm chặt cậu trong lòng mình, miệng hắn lẩm bẩm lời xin lỗi liên tục không ngừng: “Người đừng bỏ ta, d-dậy đi..rồi chúng ta thành thân nhé..” Tay hắn siết chặt hơn, môi hắn bị chính bản thân mình cắn đến bật máu mất rồi.
Nếu như ngày đầu tiên y bộc bạch tình cảm với hắn mà hắn chấp nhận thì hiện giờ đây chắc y cũng chẳng phải rời thế gian này trong sự cô đơn và lạnh lẽo đâu nhỉ? Nếu như hôm đó không thật sự rời đi mà đổi lại là đuổi theo y thì giờ y sẽ đang tươi cười bên cạnh hắn chứ không phải là gặp hắn trong tình trạng nằm đây cùng gương mặt nhợt nhạt không cảm xúc này nhỉ? Hắn hối hận rồi..hắn không muốn rời xa y đâu.
Hai năm trôi đi không chờ đợi một ai, trên ngọn đồi phía Bắc, cây lá vàng của mùa thu ngày nào giờ lại xơ xác do mù đông tới, chim chóc chấp cánh bay hết về phía Nam, bây giờ ngọn đồi trống vắng trơ trụi trông rất cô đơn không còn thơ mộng như ba mùa xuân hạ thu kia.
Tuy nhiên trên ngọn đồi lại có hai nấm mồ được xây bên cạnh nhau thật ra không phải hai mà là một nấm mồ đôi, bia khắc tên nhau cũng là chung một bia. Ai ai đi ngang cũng dành cho họ một nén hương trong đầu những đơn thuần nghĩ là một nam thanh nữ tú qua đời khi tình yêu họ còn sâu đậm đâu ai biết được rằng bên dưới lớp đất đó là một cặp nam nam ai người đều yêu đơn phương nhau chẳng qua do hai từ ‘nếu như’ mà vụt mất nhau trong ngày đông gió rét mà thôi...