Su Jin xuyên sách làm nữ phụ độc ác. Cô lay động trước sự nhu nhược và suy tình của thanh mai trúc mã dành cho cô...
Su Jin : Anh thích tôi sao?
Yoo Hwan: Em cũng biết rõ việc tôi thích em còn gì?
Vì yêu em nên em muốn gì tôi cũng làm nhưng...
Trước sự cố chấp yêu đơn phương của Yoo Hwan... Su Jin không ngờ thân chủ mình có thể vô tâm đến thế.... Cô bật khóc trước sự tệ bạc ấy....
Yoo Hwan: Em khóc sao?
Su Jin : Đúng! Em khóc cho sự độc ác của em...
Em tệ như vậy sao anh lại cho yêu em vậy hả? Anh ngốc thế?
- Anh biết anh ngốc nhưng... quá yêu em sao mà dứt được? Còn bây giờ thì khác...trái tim anh nhìn em có vẻ đã phai nhạt rồi...
- Mong anh sẽ quên em.. Hướng về một tương lai rực rỡ chỉ có anh và người ĐỐI XỬ TỐT với anh... Em không tốt thì sẽ có người tốt với anh thôi mà....Ha?
Cảm giác uất ức ấy... Su Jin tự trách bản thân mình mặc dù người đối xử tệ là thân chủ chứ ko phải cô.
Còn Yoo Hwan...Kẻ lụy tình đáng thuơng dần được an ủi bằng sự dịu dàng của Su Jin...
_GÓC THẢO LUẬN _
1) Đã bao giờ bạn nhận ra... Mình mới là kẻ đáng trách vì làm người khác tổn thương?
2) Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác của Yoo Hwan chưa?
3) Tự hỏi... Nếu mình rơi vào tình cảnh của Yoo Hwan thì ai sẽ là người an ủi mình? Họ có nhận ra điều sai của họ?
4) Lụy tình là hèn hạ hay đáng thương?
5) Có ai bên ta lúc buồn không? Hay... tự bản thân ôm lấy mình?
6) Trích từ bài hát" chân thành":
Wean Lê :
" Tất cả chúng ta ai cũng muốn được yêu, được quan tâm một cách chân thành nhưng.... Mình đã đủ chân thành hay chưa?... Vì mình sợ THIỆT THÒI? Hay... Vì VẾT THƯƠNG trong quá khứ!?