Gió thu năm ấy mang tôi đến với cậu - ánh sáng nơi đường chân trời, đã rẽ ngang vào con tim tôi.
"Cậu biết không..?"
"Dưới tán cây ở phía sau trường, có người đợi tôi đến dừng chân, có người mang hơi thở thanh xuân êm ái, một hương dịu nhẹ êm khiến tôi vương vấn mãi. Người đó là cậu đấy, cậu là bến đỗ cho tôi dừng chân ở lại đấy."
"Năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy, cậu là bến đỗ bình yên cho tôi ở lại. Dường như... chỉ cần nhắm mắt, tôi liền có thể mường tượng ra khung cảnh cậu nở nụ cười xinh, chờ tôi đến ngắm nắng trời mênh mông."
"Sau này ra trường rồi, tôi vẫn vậy. Thâm tâm tôi cùng nơi ngực trái ấy... vẫn, sẽ và mãi ở lại bên dáng vẻ cậu cười đùa bên nắng chiều tà, như tượng tạc bằng pha lê. Trong sáng, thuần khiết, rực rỡ mà dịu nhẹ như nắng chiều thu "
Douyin