Xã hội luôn có nhưng điều đổ nát nhưng lại bọc trong những vỏ bọc đẹp tuyệt trần , bên ngoài thì lộng lẫy kiêu xa thế bên trong là gì ? Một sự kinh tởm , một sự thật sẽ luôn bị chôn vùi , sinh ra trong gia đình nghèo khó , cha thì nghiện ngập , mẹ thì đánh đập . Có lẽ nếu không vì tôi có tài năng với học tập thì nơi tôi đứng bây giờ không phải trường học , mà là quán bar làm trai tiếp rựu chăng . Tôi là học sinh gương mẫu trong mọi gia đình , trong mọi ánh nhìn . Dáng vẻ bên ngoài tôi là một người tri thức , hội trưởng đáng kín ... Vẻ ngoài là những gì tôi cố gắng chồng chất lên bởi sự tin tưởng cuối cùng vào thế giới đổ nát này , họ chỉ nhìn thấy những thứ tôi chưng ra, vậy họ có thấy thật tâm bên trong không ? Không không ai biết đâu , tôi giấu kĩ lắm , giấu về cái quá khứ từng bị BLXH , BLM , triền miên hồi cấp 1 và 2 của tôi . Nhiều lúc tôi còn tưởng mình sẽ chết chìm trong cái xã hội mạnh thì sẽ trụ lại đến cùng , yếu thì kết quả là loại bỏ này . Tôi yếu ừm nhưng tôi mang vỏ bọc của một người mạnh , thật tâm bên trong là từng vết thương cứa vào da , đau đến tận tâm gan . Những lời miệt thị , dù không đả động đến bên ngoài như BLXH nhưng nó lại là từng cây dao sắc đá với vẻ ngoài " Vô Hại " nó có thật sự là vô hại không ? Trong khi từng lời nói , từng lời chỉ trích dưới mác là muốn tốt cho tôi thôi . Họ sẽ không quan tâm đâu ...những người bạo lực mạng sẽ không quan tâm những lời nói như mũi dao của mình đâu , họ làm nhưng đâu nghĩ đến ~ . Một sự châm biếm của tôi đến cả xã hội này . Tôi nghe tiếng chào hỏi đằng sau kéo tôi về thực tại , tôi lại định chưng ra bộ mặt giả tạo tiếp thì ... " Anh Harry ơi , anh dẫn em tham quan trường được không ạ ?" Một giọng nói dịu nhẹ cất lên , khiến tôi hơi ngẩn ngơ một chút . Cô nhóc đó tên gì nhỉ ? Câu hỏi đầu tiên hiện ra trong đầu tôi , tôi nhìn xuống cô nhóc đang cố kiễng chân để tôi nhìn thấy rõ hơn . Tôi cao 1m80 còn cô nhóc kia có vẻ cao 1m52 thì phải , tôi khụy gối để nói chuyện với cô bạn kia ... " Em tên gì nhỉ ? " "Yoo Moran Ạ " " Em học lớp 10a mấy vậy để anh tới sắp xếp lớp nhé " " 10a4 á anh , cô giáo kêu em gặp anh để anh dẫn đi tham quan trường á " " Ừm " Tôi khụy nãy giờ thì cũng mỏi chân , cô nhóc thấy vậy liền nhón chân lên để tôi đỡ phải cuối xuống nhìn ...mà khổ nổi, chân cô nhóc nhón lên thì có cao thêm được nhiêu cm đâu , nên nhìn mắc cười lắm . " Thôi nhóc khỏi nhón chân đi , nhìn tấu hề quá rồi đó " " Hở ? Anh đang cười em đấy à . Anh tưởng anh là hội trưởng thì làm gì thì làm nhen !" " Rồi rồi nhóc lùn " Tôi không biết nữa chỉ là một cảm giác thoải mái , giống như khi tôi ở một mình mà thôi . Nhóc ấy cứ luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới biển cho tôi nghe ..ôi trời ! Cô nhóc nhiều chuyện ghê , suốt buổi đi cứ nói về việc c2 của cô ấy như thế nào , việc học ra sao , tại sao cô ấy lại vô trường này , vân vân mây mây . Một bước chân của tôi bằng 2 bước của nhỏ rồi , nên tôi cố đi chậm hết mức , nhỏ thì cứ luyên thuyên mãi ... Kì lạ thay tôi không thấy phiền , ngược lại là thoải mái . Cô nhóc tì ấy ngày nào cũng bám tôi như gì ấy , ban đầu còn hơi không muốn cô ấy đi theo nhưng từ từ tôi dầm chấp nhận . Có một cái bóng nhỏ đi theo cũng được ,không tồi , Moran luôn đeo những kẹp tóc có hình hoa anh đào , tôi để ý cô nhóc thường kêu thích hoa anh đào vì nhìn nó đẹp lắm , thơ mộng nữa . Con bé luôn lải nhải bên tai ấy , nhóc lùn nói , tôi nghe , lâu lâu nhóc lùn còn hậu đậu té nữa chứ hên là tôi nắm áo kéo lại được , không thì toan face id rồi . Arin luôn có một chấp niệm với đồ ngọt , con bé thèm đồ ngọt cứ muốn rủ tôi đi ăn nhưng nhát . Tôi nhận ra chứ , tôi không nói gì nhiều chỉ bảo với nhóc lùn là đi uống cà phê , thực chất là dẫn cô nhóc đến tiệm bánh ngọt mà nhóc lùn đã từng kêu là muốn đến . Mặc dù ví tiền tôi hơi xót nhưng ...nhỏ lùn vui nên tôi kệ . Những kì thi tôi luôn đứng hạng nhất nhìn con nhóc mà lúc nào cũng theo tôi , dạ dạ vâng vâng đủ điều ấy vậy mà đứng hạng 100 /300 trong khối cả ...quê méo chịu được nên các kì thi sau tôi lôi đầu , lôi cổ con nhóc đó đi tới thư viện học đêm . Nhà con nhóc không xa mấy , nên tôi thường đứng đợi nhỏ , nhìn cái bóng 1m52 mà đòi đú trend của 1m75 giống tôi ...quá mức rồi đó . Đêm con nhóc ngồi giải đề của trường , tôi ngồi giải đề của cấp tỉnh ...sự chênh lệch chắc không quá lớn đâu chứ nhỉ ? Con nhóc đó giải đề sao mà nằm gục ngủ trên bàn luôn rồi , thật chứ ... Tôi lấy áo khoác của mình choàng lên người Moran mà bế nhóc lùn về . Không biết nữa ...tôi chỉ muốn nhỏ không bị sốt hay ốm gì thôi . " Ngủ ngon giùm đi nàng lùn "
--------END--------
Tác giả
Douyin