: tháng 6, vẫn như mọi ngày, trời mưa tầm tã, hắn ngồi thất thần trên sofa cùng ly cafe trên tay, mắt hắn luôn ở trạng thái ướt đẫm, đỏ hoen vì nhớ em, Park Jimin. Một năm trước, em đã rời xa hắn vì tai nạn giao thông vào ngày mưa tháng 6. Nỗi nhớ trong lòng của hắn vẫn cứ văng vẳng, đêm nào hắn cũng mơ thấy em, ngày nào hắn cũng ngắm nhìn em qua những bức ảnh.
//Cạch//
hắn đặt ly cafe xuống bàn, nằm xuống sofa và nhắm nghiền mắt lại, hắn tự trấn an mình rằng sẽ không nhớ đến em nữa. Tiếng mưa hòa cùng tiếng thở, hắn mở mắt, xung quanh thân quen bỗng hóa xa lạ, hắn đang đứng ở một đoạn đường vắng, xung quanh im ắng, cô đơn, lạc lõng. Hắn nhận ra mình đang mơ, nhưng giấc mơ sao thật xa lạ pha lẫn quen thuộc. Hắn đi đến một nơi thật xinh đẹp, nơi đó như dành cho thiên thần, hoa, cỏ, cây xanh, êm dịu khiến hắn nhớ đến người con trai mỏng manh hắn từng yêu.
JM: Anh đến rồi à?
hắn quay đầu thật nhanh vì nghe thấy thanh âm quen thuộc.
YG: Park Jimin?
hắn dùng hết sức chạy đến chỗ em, ôm chặt lấy em, nắm lấy đôi tay bé nhỏ, cảm giác thân quen đến đau lòng.
YG: Jimin à, em có biết là anh nhớ em lắm không, tại sao em lại bỏ anh.
hắn vừa nói vừa nắm chặt tay em, tim hắn đau như cắt khi thấy em cười nhưng nước mắt em chảy dài trên má.
JM: Yoongi, thấy anh như vậy em đau lòng lắm anh biết không.
hắn đưa tay lau hai hàng nước mắt của em, nhưng nước mắt của hắn vẫn rơi lã chã.
JM: anh quên em đi, em không thể sống lại được đâu anh à.
YG: trong lòng anh chỉ có mỗi một hình bóng của em thôi Jimin à, làm sao anh quên được em chứ, anh xin em, ở lại bên anh đi Jimin.
JM: anh hãy tập cách sống không có em đi, anh cứ mãi đau lòng vì em như vậy làm sao em đành lòng đi được chứ.
YG: không!
YG: anh không cho em đi đâu hết, em phải ở lại đây với anh, Jimin!
hắn nức nở ôm chặt lấy người em.
YG: anh xin em đó Jimin, đừng rời xa anh nữa, anh nhớ em lắm.
giọng hắn yếu ớt van xin em trong vô vọng.
JM: em cũng nhớ anh nhiều lắm..
em đáp lại hắn một cách nghẹn ngào, đưa tay lên má ướt đẫm của hắn.
hắn nhìn xung quanh trong vô thức, bỗng hắn quỵ xuống đất và van xin.
YG: ông trời ơi, xin ông đừng bắt Jimin của con đi mà, con xin ông, con lạy ông đừng bắt Jimin của con đi mà.
giọng hắn nứt nẻ, nước mắt thấm đẫm cả cổ áo, hắn nhìn lên, hình dáng của Jimin dần tan biến, hắn hoảng loạn đứng dậy, hắn định ông chặt lấy em, nhưng đã quá muộn.
//RẦM//
tiếng sét thật lớn vang lên, hắn tỉnh dậy, lọ mọ mở điện thoại kiểm tra thời gian, một tiếng - hắn đã thiếp đi được một tiếng, tim hắn đau nhói khi nhìn thấy tấm ảnh cười tươi của em trong màn hình khoá điện thoại, hắn nhớ đến giấc mơ, cuộc gặp mặt cuối cùng của hắn và em chỉ kéo dài một tiếng.
Có lẽ hắn đã rất yêu em, hắn yêu em rất nhiều, và từ khi mất em, hắn từ một người tài giỏi, ưu tú, bỗng trở thành một người yếu đuối, tự nhốt mình trong căn nhà lạnh lẽo không một bóng người, nơi đó chỉ có hắn, và ảo ảnh của Jimin do chính hắn tạo ra, nước mắt hắn lại rơi, nó rơi trong vô thức, nhiều đến mức như chưa từng được rơi, tiếng nói của em văng vẳng bên tai, hình ảnh của em in trong tầm mắt, mưa ngày càng nặng hạt như đang khóc cho hắn, khóc cho chuyện tình của hắn và em, ông trời đau lòng cho tình yêu của hắn, và cuộc sống của hắn từ nay không còn em.
//kết// " kết thúc của anh "
ngày 12, tháng 6 2025, chính xác là ngày hôm nay, đã trôi qua 1 năm kể từ giấc mơ ấy, hắn vừa nhận được thông tin từ bệnh viện sau một đêm cô đơn như thường ngày.
//min yoongi, chúng tôi phát hiện anh bị ung thư, mong anh chấp nhận sự thật//
hắn nhẹ nhàng tắt điện thoại sau khi đọc được dòng tin nhắn đau đớn đó, hắn siết chặt tay, các đầu ngón tay chuyển dần sang màu trắng, hắn ngước nhìn lên tường, vẫn là hình ảnh của em, park Jimin. Hắn với lấy ngăn tủ lấy ra vỉ thuốc ngủ, uống hết và bắt đầu chờ đợi, hắn luôn làm như vậy chỉ vì muốn gặp em trong mơ thêm lần nữa.
//phịch//
hắn thả người xuống giường, nằm đó và ngắm nhìn hình ảnh của Jimin trong điện thoại, khoé mắt hắn cay xè, đau rát, có lẽ hắn đã khóc quá nhiều, hắn bật bài nhạc mà hắn đã viết tặng cho em vào 4 năm trước, tiếng nhạc, tiếng Jimin hát nhẹ nhàng trong đoạn thu hoà cùng tiếng mưa và tiếng thở, tạo cho hắn nỗi nhớ da diết. Hắn dần chìm vào giấc mộng của riêng mình. Mở mắt, vẫn là nơi đó, hắn được gặp em, lần này em không khóc, em cười rất tươi.
YG: Park Jimin!
hắn mừng rỡ khi gặp được em, hắn vẫn yêu em như những ngày đầu tiên.
JM: Yoongi à, anh có đau lắm không, em lo lắm.
em ôm lấy anh, nắm lấy cách tay cứng cáp của anh.
YG: Jimin à, anh nhớ em lắm, em đừng đi nữa được không.
hắn lặp lại rất nhiều lần, vì hắn sợ em sẽ bỏ hắn lại một mình trong căn nhà lạnh lẽo đó.
JM: yoongi à, không sao nữa rồi, từ bây giờ trở đi, anh và em có thể hạnh phúc bên nhau mà.
mắt em long lanh, tim hắn như đang vỡ ra từng mảnh vì quá yêu em.
JM: thật sự em không muốn anh đi theo em, nhưng chắc có lẽ anh đã quá đối sử tệ với bản thân anh, anh à, anh đã rời khỏi thế giới rồi.
giọng em thật trong trẻo, lời em nói như cứa vào tim hắn.
YG: anh mặc kệ, dù anh còn sống hay đã chết, cũng không quan trọng, anh nguyện ở bên em, dù cho trời có đánh anh, anh vẫn sẽ ở bên em, Jimin à.
hắn vừa nói, vừa lau vội nước mắt, đôi mắt hắn đã rất đau rát khi phải khóc rất nhiều.
JM: anh và em, không ai có thể chia cắt chúng ta được nữa.
em đặt lên môi hắn một nụ hôn, em nhẹ nhàng như một ánh nắng, hắn yêu em, em cũng yêu hắn, tình yêu ấy khiến trời cũng phải khóc nức nở.
//tiếng cửa mở rất lớn//
người nhà của hắn đến vì biết tin hắn bị ung thư, họ lao đến, lay người anh, bất động.
có lẽ anh đã bước đi cùng em, trời bắt đầu đổ mưa, tiếng mưa xoá tan nỗi nhớ, chỉ còn lại thế giới, chỉ còn thân xác của anh, anh ra đi, không phải vì đau khổ, mà là vì em, vì yêu em, họ bước đi cùng nhau ở nơi xinh đẹp, những chuỗi ngày đau khổ của hắn đã tan biến, em và hắn, không tồn tại, nhưng dư âm của tình yêu vẫn còn đó.
[hậu kết]
Vẫn là những ngày mưa, đôi lúc tầm tã như cái hôm Jimin mất, đôi lúc chỉ rả rích như tiếng thì thầm ai đó vẫn chưa chịu rời đi.
Hắn không còn tỉnh dậy giữa đêm để bật điện thoại tìm em trong ảnh nữa. Nhưng bức ảnh ấy vẫn nằm yên ở màn hình khoá, như khóa lại một cuộc ly biệt không có chìa mở.
Ngày qua ngày, Yoongi bắt đầu bước ra khỏi những tháng ngày tối tăm ấy. Không phải vì hắn đã hết đau, mà vì hắn hiểu, Jimin không bao giờ muốn thấy hắn sống mãi trong bóng tối.
Hắn trở lại phòng thu. Bật máy.
Viết ra một đoạn beat đầu tiên sau hơn 400 ngày trống rỗng.
Nốt nhạc đầu tiên là tên em.
Nốt thứ hai là tiếng mưa.
Nốt thứ ba là một giấc mơ chỉ kéo dài một tiếng.
Và từ đó, một bản nhạc không lời ra đời.
Hắn không đặt tên bài hát.
Chỉ viết trong phần mô tả:
> “ gửi em, Jimin. Người tôi đã yêu đến tan nát cõi lòng.”
Có người nghe thấy giai điệu đó, đã khóc.
Có người không hiểu gì, nhưng vẫn replay không ngừng.
Chỉ hắn biết: mọi âm thanh trong bài hát đều là những gì em để lại trong tim hắn.
Một năm sau giấc mơ ấy, hắn vẫn chưa yêu ai khác, có lẽ, không ai thay thế được em.
Và có lẽ hắn sẽ không bao giờ yêu ai được như vậy nữa.
Nhưng hắn đã biết cách sống chung với nỗi đau, chứ không phải chết chìm trong nó.
Thỉnh thoảng, hắn vẫn nhìn lên bầu trời sau cơn mưa.
Chỉ là… không còn cầu xin.
Mà là khẽ mỉm cười.
“Jimin à… Anh nhớ em.
Nhưng hôm nay anh đã sống thêm một ngày thật yên.
Chắc em vui, phải không?”
Và ở đâu đó, trên thiên đường,
có một người con trai mỏng manh đang mỉm cười với hắn qua từng cơn gió nhẹ.
🥀 — thanks — 🥀