Có một người từng là đứa trẻ ấy. Kẻ đã ngồi thật lâu dưới đáy của một đại dương không tên, nhìn lên mặt nước, nơi ánh sáng từng chạm vào làn da mình rồi biến mất. “Đại dương đen của những đứa trẻ từng được ánh sáng chiếu vào” là tiếng vọng từ nơi ấy – nơi không ai còn đủ nước mắt để khóc, và nỗi đau đã hoá thành thinh lặng. Không ai cứu ai. Không ai lắng nghe. Chỉ có những linh hồn bé nhỏ vẫn đứng đó, mang theo ký ức về ánh sáng như một lời nguyền không thể xóa....