Tôi mệt mỏi, tôi muốn từ bỏ, tôi chẳng muốn cố nữa".
Tôi là một học sinh cuối cấp, chuẩn bị bước vào cuộc thi quan trọng nhất của cuộc đời - thi Đại học. Đây đã là lần thi thử thứ hai của tôi trong năm nay mà kết quả cũng chả khá hơn là bao. Cầm tờ bảng điểm trên tay, mẹ tôi chỉ im lặng, không nói gì, nhưng gương mặt lộ rõ sự thất vọng. Bà không trách cứ cũng chẳng la mắng tôi nhưng chính sự im lặng ấy khiến tôi cảm thấy dằn vặt, tội lỗi, thậm chí sợ hãi. Tôi biết mẹ buồn, biết mẹ kì vọng ở tôi rất nhiều. Và tôi cũng biết mẹ rất vất vả vì tôi. Mệt mỏi, thất vọng, bất lực, tôi cảm thấy bản thân thật thảm hại. Nhìn quanh các bạn ai cũng đang cố gắng, nỗ lực, đang tăng tốc thật nhanh để đạt được ước mơ của mình. Còn tôi, có lẽ đang bị bỏ lại phía sau.
Sáng hôm sau, tôi đến lớp mang theo cảm giác nặng nề, chán nản. Không ai nói gì, không ai gợi chuyện cũng chẳng ai hỏi han, tôi như một cái bóng vô hình trong mắt bạn bè, một học sinh mờ nhạt và yếu kém trong mắt thầy cô. Ai ai cũng đang bận lo luyện đề, thi cử, chọn trường, đặt nguyện vọng, còn tôi thì vẫn lạc lõng, mông lung về nguyện vọng và tương lai của bản thân. Tan học, tôi không muốn về nhà, tôi sợ phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng và buồn bã từ mẹ nên đã ghé qua thư viện một chút. Cô thủ thư đưa tôi một tờ đăng kí mượn sách và chỉ vào hàng sách luyện thi ngoài cùng bên phải. Tôi đi đến và rút đại một cuốn sách ngữ văn cũ kĩ, là kiểu sách luyện đề đọc hiểu và gợi ý phân tích các tác phẩm nghị luận văn học. Không dày lắm, có lẽ phù hợp với tôi.
Tôi ngồi xuống bàn, lật mở từng trang một cách mơ hồ và chán nản. Lật đến trang thứ 8, tôi tình cờ thấy một nét mực đen bên cạnh đó là vài nét vẽ nghuệch ngoạc viết:" tôi buồn ngủ chết mất, cậu cũng thế à :>> ? Không sao, anh đây vẫn vượt qua được. Cố một chút nữa thôi." Tôi ngẩn người một lúc rồi bất giác bật cười, thầm nghĩ " thì ra cũng có người giống mình, cũng từng vật vã chống chịu với cơn buồn ngủ giống tôi". Một câu nói, một nét chữ nghệch ngoạc, chẳng đầu đuôi, chẳng danh tính lại khiến lòng tôi nhẹ đi một chút. Tò mò lật tiếp trang tiếp theo , trang 12, vẫn là dòng chữ đó:" Câu này dễ sai nè. Người anh em nhớ đọc kĩ đề nha, đừng chủ quan giống tôi " kèm theo đó là biểu cảm mặt buồn :((. Không hiểu sao lúc đó tôi lại cảm thấy vui vẻ lạ thường, đọc đi đọc lại lần thứ hai rồi lại lần thứ ba những ghi chú ấy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhỏ, cũng là nụ cười đầu tiên sau nhiều tuần. Nó không khiến tôi vui hẳn lên, cũng không đủ để là nỗi sợ biến mất nhưng lại khiến tôi cảm giác ấm áp lạ thường, như trái tim mình được sưởi ấm sau những tháng ngày lạnh lẽo, cô đơn. Tôi nhìn lên trần nhà thầm nghĩ :"có lẽ mình vẫn còn cố gắng được thêm chút nữa". Tôi đã quá mệt mỏi vì những ánh mắt của thầy cô và bạn bè, vì sự im lặng, né tránh của mẹ, và cả sự vô dụng của bản thân rồi. Vậy mà giờ đây tôi lại thấy trái tim mình như mềm đi một chút. Không phải đột nhiên tôi muốn học, chỉ là lần đầu tiên, có ai nói với tôi rằng " Cậu không phải người duy nhất từng gục xuống ở đây, nhưng vẫn có cách để đứng dậy, vậy nên đừng bỏ cuộc. Cố lên nào" .
Tôi đóng sách lại, cẩn thận ôm nó trong tay rồi quyết định mượn nó về. Không hẳn để học, mà muốn biết xem còn dòng ghi chú nào nữa không. Tôi cầm cuốn sách đi ra quầy mượn, nói với cô thủ thư:
- Cho em đăng kí mượn một tuần,à có thể lâu hơn một chút ạ .
Cô hơi bất ngờ, có lẽ tôi nổi tiếng là đứa chưa bao giờ mượn sách luyện thi lần nào nhưng vẫn vui vẻ đồng ý:
- Vậy em kí vào đây cho cô nhé !
Cuốn sách tuy không dày nhưng đối với tôi thời điểm đó, nó như một tấm phao cứu sinh nhỏ của một người xa lạ nào đó ném xuống cho một kẻ sắp chìm.
Về tới phòng, tôi mở ba lô, cẩn thận đặt cuốn sách lên bàn. Đó là lần đầu tiên sau nhiều tháng tôi chủ động đọc một cuốn sách nào đó. Nhìn cuốn sách một hồi lâu, tôi thầm nghĩ :" Mình chỉ xem chút thôi, không học đâu". Tuy vậy tôi vẫn không kìm hãm được bản tính tò mò, tôi mở cuốn sách ra, lần lượt lật từng trang sách rồi dừng lại ở trang 13. Một nét bút nghiêng nghiêng được ánh đèn bàn chiếu rọi hiện lên như viết vội:" Câu này tôi làm sai 3 lần liền. Nhưng khi hiểu và làm được rồi, thấy cũng không khó lắm đâu. Cậu làm thử xem ^^" . Tôi nhìn đề, đó là một đoạn văn phân tích. Trước giờ tôi vẫn luôn tránh né và bỏ qua những dạng bài kiểu vậy, có khi chỉ làm đại cho đủ và xong bài hay đơn giản cuộn lại vứt vào góc học tập. Tôi định lật trang khác nhưng bất giác tay vẫn tự động rút bút ra từ chiếc cặp sách nhỏ
Chậm rãi, tôi bắt đầu viết, một dòng, hai dòng, ba dòng. Cứ như vậy, không trơn tru, không trau chuốt, có đôi phần ngập ngừng nhưng đến khi nhận ra thì không thể nào ngừng được. Không ai thúc giục, không ai kiểm tra cũng không ai ép buộc, chỉ là một người xa lạ, người đã từng sai bài này 3 lần, đã từng gục ngã và đã vượt qua thì tôi nghĩ mình cũng có thể thử, ít nhất là hôm nay. Bài phân tích tôi viết tuy không hoàn hảo nhưng nó lại là câu trả lời đầu tiên tôi tự viết bằng chính sức mình sau một thời gian dài. Tim tôi đập nhanh hơn, vừa vui mừng, vừa háo hức, cảm giác như một làn gió mát đang len lỏi vào những ô cửa đang đóng kín. Tôi thấy lòng mình như trút bỏ được gánh nặng, thấy lòng mình như nhẹ đi, cảm giác hân hoan xen lẫn bồi hồi.
Sau khi viết xong, tôi không gấp sách lại, như một thói quen, tôi thử lật thêm vài trang nữa. Tôi dừng lại ở trang 25. Vẫn là nét chữ quen thuộc đó, được viết ngay ngắn dưới góc phải quyển sách, có điều lần này ghi chú ấy có vẻ dài hơn thì phải :" Nếu cậu đọc được đến đây, có thể cậu cũng giống mình,cảm thấy bản thân không đủ giỏi, không đủ nhanh, luôn bị tụt lại phía sau mọi người. Tôi hiểu, vì tôi cũng đã từng như cậu, đã từng là đứa đi sau tất cả. Nhưng rồi tôi dần nhận ra, không phải ai về đích trước cũng mạnh hơn, chỉ là họ bắt đầu sớm hơn. Chỉ cần tôi và cậu đừng dừng lại, biết đâu có ngày ta sẽ gặp nhau ở vạch đích. "
Còn tiếp ạ
( nếu thấy hay thì để lại bình luận cho mình nha. Mình sẽ cố gắng ra chương nhanh nhất có thể )