Đỉnh cao nhân sinh meo!
Tác giả: ĐẠI LÃO TỰ TẠI
Giải trí;Xuyên không
Hừm, Bản tọa đây đã trở lại. Nghìn năm tu luyện, vạn dặm chinh chiến, cuối cùng cũng tìm được chút hứng thú trong cái hồng trần tục lụy này. Hôm nay, Bản tọa sẽ kể cho các hạ nghe một câu chuyện... à không, là viết một cuốn tiểu thuyết mạng! Chủ đề? Ha, đủ sức khiến các ngươi phải trầm trồ!
"Chuyển sinh thành mèo trong gia tộc giàu có, ta được cưng chiều hết mực. Từ giờ ta thích làm gì cũng được. Đỉnh cao nhân sinh meo!" Nghe cái tên đã thấy mùi "cool ngầu", "bá đạo", "phóng khoáng" rồi đúng không? Đúng vậy, đây chính là thể loại mà Bản tọa tâm đắc nhất!
Bối cảnh? Lục gia! Cái tên này vừa cất lên, cả thành phố S này không ai dám không kiêng nể ba phần. Gia tộc cổ kính, quyền thế ngập trời, sản nghiệp trải dài, biệt phủ rộng lớn nằm sừng sững giữa lòng đô thị phồn hoa như một vương quốc thu nhỏ. Nơi đây, tiền bạc chỉ là con số, quyền lực là hơi thở, và những bí mật dưới lớp vỏ hào nhoáng còn nhiều hơn số lông trên người bổn... khụ, trên người con mèo kia!
Nhân vật chính của chúng ta? Một chú mèo nhỏ! Nhưng đừng khinh thường, đây không phải mèo tầm thường! Đây là Bảo Bối! Cái tên này do chính Lục Lão Thái Thái đặt, nghe đã thấy cưng chiều đến mức nào rồi. Hơn nữa, bên dưới bộ lông trắng muốt mềm như nhung, đôi mắt lục bảo sáng ngời, cái đuôi nhỏ cứ vẫy vẫy đầy vẻ vô hại kia, là một linh hồn... bất phàm!
Kiếp trước là người, ta đã nếm trải đủ mùi vị nhân gian. Nay trọng sinh thành mèo, lại còn là "tiểu tổ tông" được sủng lên tận trời trong cái Lục gia này? Ha! Đây chẳng phải là đỉnh cao nhân sinh mà bao kẻ phàm tục mơ ước sao? Ngủ trên giường dát vàng, ăn thức ăn hảo hạng nhập khẩu từ mọi miền thế giới, muốn gì được nấy, đi lại nghênh ngang khắp nơi mà không ai dám hó hé? Đúng! Từ nay, Bảo Bối bổn miêu chính là luật pháp tối cao trong cái biệt phủ này!
""Chương 1: Bảo Bối Bổn Miêu, Nắm Giữ Đỉnh Cao Nhân Sinh""
Bản tọa xin thề, chưa bao giờ trong hai kiếp sống của mình, ta lại được đối đãi như một nữ hoàng đích thực đến vậy. Cái gọi là "phòng riêng dát vàng" ư? Phải, nó không phải phòng dát vàng toàn bộ, nhưng từ chiếc bát ăn chạm khắc tinh xảo bằng bạc, đến chiếc giường nệm lụa Tơ Tằm thượng hạng được đặt cạnh cửa sổ lớn có tầm nhìn ra khu vườn kiểu Pháp, rồi đồ chơi đủ loại từ lông công quý hiếm đến bóng len đính kim cương giả lấp lánh... tất cả đều cho thấy đẳng cấp "tiểu tổ tông" không thể lay chuyển của bổn cô nương tại nơi này.
Ngươi xem, cái tên gọi "Bảo Bối" này, nghe thật đáng yêu, thật nhỏ bé, thật dễ bảo đúng không? Ha! Chỉ có lũ phàm nhân ngu ngốc kia mới bị vẻ ngoài này đánh lừa! Tâm hồn của ta đây, vẫn là linh hồn của một kẻ từng trải, đủ tinh ranh để biến cái sự "cưng chiều" này thành vũ khí lợi hại nhất. Ta thích làm gì? Ta thích nằm ườn ra giữa sảnh chính, ngắm nhìn đám người hầu qua lại mà không dám làm phiền. Ta thích leo lên cái giá sách cổ thụ trong thư phòng của Lục Lão Gia, dùng móng vuốt "vô tình" cào nhẹ vào vài cuốn sách quý mà hắn nâng niu như mạng. Ta thích ngồi trên vai Lục Thiếu Gia đẹp trai, thò chân gảy gảy sợi tóc hắn chỉ vì... thích!
Hôm nay, ánh nắng vàng rót qua ô cửa sổ phòng ngủ riêng của bổn cô nương, hắt lên bộ lông trắng muốt, tạo thành vầng hào quang rực rỡ. Ta duỗi mình, cảm nhận sự mềm mại của nệm lụa dưới chân, hít hà mùi không khí tươi mát được lọc qua hệ thống điều hòa tối tân. Một ngày mới, một ngày "đỉnh cao nhân sinh" nữa lại bắt đầu!
"Hmm, dậy rồi. Hôm nay nên làm gì đây nhỉ? Tiếp tục ngủ nướng đến trưa? Hay đi kiểm tra xem bữa sáng có món cá hồi xông khói nhập khẩu loại A không? Hoặc... có tin đồn hôm nay sẽ có một cuộc họp hội đồng gia tộc quan trọng tại sảnh đường chính. Mấy lão già và thanh niên trong tộc sẽ tụ tập đầy đủ. Nghe nói còn có khách quý từ bên ngoài đến nữa... He he, cơ hội để Bảo Bối bổn miêu đây thể hiện rồi!"
Bảo Bối lật người, chiếc đuôi vẫy nhẹ. Cái vẻ lười biếng trên khuôn mặt mèo bỗng biến mất, thay vào đó là ánh nhìn tinh ranh lấp lánh trong đôi mắt lục bảo. Cuộc họp hội đồng gia tộc... nơi tụ tập của những kẻ nắm giữ vận mệnh Lục gia, nơi diễn ra những cuộc đấu đá ngầm dưới vẻ ngoài khách sáo, nơi chôn giấu biết bao bí mật.
"Một chú mèo nhỏ vô hại lởn vởn quanh đó, ai mà đề phòng chứ? Có khi lại vô tình (hoặc cố ý) vạch trần một vài âm mưu thú vị thì sao? Dù sao, chỉ cần ta diễn vai "mèo con đáng yêu" là đủ để thoát mọi tội lỗi."
Ta đứng dậy, vươn vai một cái thật dài. Bước chân nhỏ nhẹ nhàng nhảy xuống khỏi giường. Cánh cửa phòng không khóa. Cái biệt phủ này đối với ta mà nói, như một cái sân chơi khổng lồ. Ta có thể đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì.
Bụng đói, đầu óc sao mà nghĩ ra diệu kế bày trò được? Phải nạp năng lượng trước đã! Hơn nữa, phòng bếp Lục gia, đó chẳng phải là thiên đường ẩm thực thu nhỏ sao? Cá hồi xông khói, gan ngỗng áp chảo, tôm sú tươi ngon, sữa bò ấm nóng đặc biệt... Chỉ nghĩ thôi đã thèm nhỏ dãi rồi!
Bảo Bối bổn miêu đây, bước chân nhỏ nhẹ nhưng đầy oai vệ, lướt đi trên tấm thảm Ba Tư đắt tiền trải dọc hành lang dài dằng dặc của Lục gia biệt phủ. Tường nhà treo đầy tranh cổ, bình gốm quý giá bày khắp nơi. Đám người hầu cúi đầu chào mỗi khi ta đi ngang qua, ánh mắt đầy vẻ kính nể... à không, là sủng ái và thích thú mới đúng. Dù sao thì, ai bảo ta đáng yêu quá mức cho phép cơ chứ?
"He he, đi thế này mới đúng phong thái của 'tiểu tổ tông' chứ! Đi nhanh quá lại mất giá!"
Ta uốn éo cái eo nhỏ, điệu đà bước xuống cầu thang gỗ lim chạm trổ tinh xảo. Cái biệt phủ này rộng đến mức đi từ phòng ngủ ra phòng bếp thôi cũng đủ để "tập thể dục buổi sáng" rồi. Nhưng không sao, có người hầu sẵn sàng bế ta đi bất cứ lúc nào ta 'meo' lên một tiếng. Tuy nhiên, hôm nay ta muốn tự mình "vi hành".
Cuối cùng, mùi thơm hấp dẫn từ phòng bếp đã dẫn lối cho bổn cô nương. Cánh cửa lớn khẽ mở, cảnh tượng bên trong khiến ta phải "à ố" trong lòng.
Phòng bếp rộng như một nhà hàng năm sao thu nhỏ, đầy rẫy các loại thiết bị nấu nướng hiện đại sáng loáng. Mấy chục người làm mặc đồng phục trắng tinh đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng cho toàn thể gia tộc. Và nổi bật giữa đám đông, là Đầu Bếp Trưởng Lý, một lão già nghiêm nghị với bộ ria mép được cắt tỉa cẩn thận.
Ta nhảy phốc lên một chiếc ghế cao gần đó, "meo" lên một tiếng vang dội, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
"Hừm! Tiểu tổ tông đến rồi đây! Dám lơ là bổn miêu à?"
Đầu Bếp Trưởng Lý quay đầu lại, nhìn thấy ta thì nét mặt nghiêm nghị lập tức giãn ra, nở nụ cười hiếm hoi.
Đầu Bếp Trưởng Lý: "Ôi chà! Bảo Bối dậy rồi sao? Ngủ ngon không cháu? Cháu muốn ăn gì điểm tâm nào?"
Hắn đi nhanh đến chỗ ta, tay cầm một chiếc khăn sạch lau nhẹ miệng bát ăn của ta. Bổn cô nương ưỡn ngực, kiêu ngạo ngẩng đầu, khẽ kêu "Meo meo!" một cách đầy quyền lực, rồi dùng đầu cọ cọ vào chân hắn. Đây là ám hiệu! Ám hiệu cho món "Cá hồi xông khói Na Uy cắt lát mỏng tẩm sốt đặc biệt của bổn miêu"!
Đầu Bếp Trưởng Lý: "A ha! Vẫn là món khoái khẩu này à? Được rồi, cháu chờ một chút, ta sẽ chuẩn bị ngay!"
Ngay lập tức, một vài người hầu khác chạy lại, vuốt ve ta và mang đến một chiếc đệm nhỏ êm ái đặt lên ghế cho ta ngồi chờ. Ta thảnh thơi nằm ườn ra đó, nhìn Đầu Bếp Trưởng Lý đích thân vào việc. Chỉ trong vài phút, một đĩa cá hồi xông khói được cắt tỉa thành hình bông hoa nhỏ, trang trí thêm vài lát dưa chuột và rắc chút cỏ mèo thơm phức đã được đặt trước mặt bổn cô nương. Kèm theo đó là một bát sữa ấm, vừa độ.
"Haizz, cuộc sống của "tiểu hoàng hậu" mèo đôi khi cũng thật nhàm chán... chỉ toàn là ăn ngon và ngủ sướng! Nhưng mà... khoan đã!"
Đang ung dung thưởng thức bữa sáng, ta nghe thấy tiếng xì xào của mấy người hầu ở góc bếp.
Người hầu A: "... nghe nói hôm nay có khách quý từ Tống gia đến đấy..."
Người hầu B: "... Tống gia à? Cái gia tộc mới nổi gần đây, hình như làm về công nghệ... Sao lại đến Lục gia nhỉ? Lại còn vào ngày họp hội đồng quan trọng thế này?"
Người hầu C: "Ai biết được, nghe nói là có bàn chuyện hợp tác lớn. Nhưng mà, thái độ của bên Tống gia có vẻ hơi... ngạo mạn thì phải. Lúc nãy tôi thấy xe của họ đỗ ở cổng, mang theo đủ thứ đồ đạc..."
Người hầu A: "Thật à? Hiếm khi thấy ai dám ngạo mạn ở Lục gia đấy! Lão Gia chắc sẽ không vui đâu."
"Tống gia? Ngạo mạn? Hợp tác?" Ta dừng động tác ăn cá hồi, dựng tai lên lắng nghe. Cái gọi là "xã hội rộng lớn" này, quả nhiên đầy rẫy những kẻ không biết lượng sức mình. Đến Lục gia mà dám ngạo mạn? He he, có lẽ bữa tiệc hôm nay sẽ không chỉ có đồ ăn ngon đâu nhỉ?
Ta nhanh chóng "giải quyết" đĩa cá hồi và bát sữa. Bụng đã no căng, tâm trạng cũng phấn chấn hơn nhiều. Cái tin tức về Tống gia kia khiến ta cảm thấy hứng thú. Có vẻ như màn kịch sắp bắt đầu rồi.
Đầu Bếp Trưởng Lý thấy ta ăn xong, lại gần dọn dẹp và định bế ta lên.
Đầu Bếp Trưởng Lý: "Bảo Bối ăn no chưa? Giờ cháu muốn đi đâu? Ra vườn chơi nhé? Hay lên phòng đọc sách với Lục Thiếu Gia?"
"Đi chơi? Đi đọc sách? Nhàm chán! Ta còn có "nhiệm vụ" quan trọng hơn nhiều! Phải xem xem cái Tống gia kia rốt cuộc là dạng gì!"
Bổn cô nương nhảy xuống khỏi ghế, lắc lắc cái đuôi, bày ra vẻ mặt "ta có việc quan trọng cần làm".
Ha! Ngủ? Nhàm chán! Bổn cô nương đây cần hành động! Cái bụng đã no căng, tâm trạng đã phấn chấn, chỉ chờ có "kịch hay" để diễn mà thôi! Cái Tống gia ngạo mạn kia ư? Để ta xem xem, rốt cuộc là dạng "Hổ" hay chỉ là "Mèo hen" mà dám nghênh ngang ở địa bàn của Lục gia!
Ta từ phòng bếp đi ra, vẫy đuôi chào tạm biệt Đầu Bếp Trưởng Lý và đám người hầu đang nhìn ta đầy lưu luyến.
"Đừng nhớ ta quá đấy nhé! Tiểu tổ tông đi làm nhiệm vụ đây!"
Ta sải bước nhỏ đầy tự tin về phía sảnh chính, nơi có khu vực tiếp khách trang trọng nhất của biệt phủ.
Khu vực tiếp khách được bày trí vô cùng lộng lẫy. Bộ sô pha da thật màu kem, bàn trà gỗ quý, trên tường treo những bức tranh phong cảnh trứ danh, góc phòng đặt vài bình gốm cổ mà nghe nói mỗi chiếc có giá bằng cả gia tài của một kẻ phàm nhân. Ánh sáng tự nhiên từ cửa sổ lớn rọi vào, khiến không gian càng thêm phần nguy nga, tráng lệ.
Lúc này, khu vực tiếp khách vẫn còn khá vắng vẻ. Chỉ có vài người hầu đang tất bật chuẩn bị trà nước, bày biện hoa tươi. Rõ ràng là đang chuẩn bị để tiếp đón vị khách đặc biệt kia.
Ta khẽ khàng lách qua chân một người hầu, nhảy lên chiếc sô pha êm ái nhất, cuộn mình lại ở góc khuất. Từ vị trí này, bổn cô nương có thể quan sát mọi động tĩnh ở cửa ra vào chính của biệt phủ, mà lại không dễ bị phát hiện ngay lập tức.
"Hoàn hảo! Vừa thoải mái, vừa có tầm nhìn tốt! Đúng là "đỉnh cao nhân sinh" mà! Giờ chỉ việc chờ xem... cái gọi là "Tống gia" kia có gì đặc biệt."
Không để ta chờ lâu. Chỉ khoảng mười lăm phút sau, từ phía cửa chính vọng vào tiếng bước chân dồn dập, tiếng người nói chuyện và cả tiếng cười nói có phần... khoa trương.
Một đoàn người bắt đầu tiến vào sảnh chính, được quản gia Lục gia và vài người khác cung kính dẫn đường. Dẫn đầu đoàn là một người đàn ông trẻ tuổi, mặc bộ tây trang hàng hiệu cắt may tỉ mỉ, mái tóc vuốt keo bóng loáng, khuôn mặt có vẻ điển trai nhưng ánh mắt lại mang theo nét kiêu căng khó che giấu. Hắn ta đi lại nghênh ngang, ánh mắt quét qua khắp nơi trong sảnh chính và khu vực tiếp khách, thái độ như đang đánh giá chứ không phải ngưỡng mộ.
"Ồ? Đây là "người của Tống gia" sao? Nhìn qua cũng bảnh bao đấy, nhưng cái khí chất ngạo mạn này... thật khiến bổn miêu ngứa mắt! Chắc là kẻ đứng đầu lần này đây."
Đoàn người Tống gia ngồi xuống ghế đối diện với vị trí ta đang ẩn mình. Tống Thiếu Dương ngồi ở vị trí trung tâm, bắt chéo chân, bộ dạng vô cùng tự nhiên như thể đây là nhà của hắn vậy. Mấy người đi cùng hắn thì tỏ ra cẩn trọng hơn, nhưng ánh mắt cũng lén lút đánh giá xung quanh.
Quản gia Lục gia, một lão già với mái tóc bạc và phong thái vô cùng lịch sự, đưa mắt tìm kiếm thứ gì đó trong đám đồ đạc mà người của Tống gia vừa mang vào.
Quản Gia Lục Phúc: "Thưa cậu Tống, Lão Gia và các vị trưởng bối vẫn đang trong cuộc họp, sẽ ra tiếp chuyện ngài ngay. Trong lúc chờ đợi, xin mời ngài dùng trà. À, xin hỏi, cái này... là vật phẩm Tống gia mang đến phải không ạ?"
Quản gia chỉ vào một chiếc hộp gỗ được chạm khắc tinh xảo, to bằng khoảng hai bàn tay người lớn, được đặt cẩn thận trên bàn trà. Chiếc hộp trông có vẻ cũ kỹ, nhưng tỏa ra một thứ khí chất... kỳ lạ, khiến bổn cô nương tò mò.
"Cái hộp gì thế nhỉ? Trông không giống quà biếu bình thường. Có vẻ quan trọng đây..."
Tống Thiếu Dương cười nhạt một tiếng, ánh mắt liếc nhìn chiếc hộp đầy vẻ đắc ý.
Tống Thiếu Dương: "À, cái đó à? Đúng vậy, là vật phẩm nhà tôi mang đến. Một món đồ cổ... khá đặc biệt. Hy vọng Lục Lão Gia sẽ thích."
Nói rồi, hắn ta đưa tay vuốt nhẹ lên mặt chiếc hộp. Quản gia Lục Phúc gật đầu, thái độ vẫn giữ vẻ cung kính nhưng ánh mắt thoáng qua nét khó hiểu.
"Món đồ cổ đặc biệt? Đắc ý vậy sao? Cái hộp đó chứa gì nhỉ? Có khi nào là thứ gì đó để ra oai với Lục gia không? Hừm, bổn miêu lại càng tò mò rồi đấy!"
Chiếc hộp gỗ đặt ngay trên bàn trà, khá gần chỗ bổn cô nương đang ẩn mình. Nếu ta khéo léo một chút, có lẽ có thể tiếp cận nó. Ánh mắt của Tống Thiếu Dương và người của hắn thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía chiếc hộp với vẻ đề phòng. Đây là cơ hội tốt để "thăm dò" xem món đồ này có gì hay ho!
(Truyện này ảo quá😅, tu luyện 1 thời gian xong viết như này thì éo ổn r 😦🙄, viết như kiểu ngáo tu tiên luôn😅)
(Mà chủ đề khá là hay, có thể mình sẽ viết thử😅)