-Viết lại ạ-
Con hẻm 42 chỉ rộng vừa một chiếc xe máy tránh nhau, mặt bê-tông lưng chừng xám, giữa trưa hè hắt ánh bạc chói mắt. Ngay đầu hẻm – sát ngã rẽ lớn đổ ra đường Mai An Tiêm – là ngôi nhà ngói đỏ một tầng, cổng sắt sơn xanh rêu của Lan. Cuối hẻm, sau khúc cua chữ L tối om, vươn lên hai tầng trắng phớ là nhà Khải – cậu con trai hơn Lan ba tuổi, nửa bạn nửa “kẻ thù truyền kiếp”. Ban-công tầng hai nhà ấy như chòi canh; chỉ cần Lan ló một sợi tóc khỏi cổng, kẻ trên cao đã huýt sáo trêu:
> — Ê, nấm lùn, ra nắng nhớ bôi kem để khỏi cháy… đầu!
Hồi mẫu giáo, hai đứa chung hội tám đứa trẻ con. Khải giấu gấu bông của Lan, Lan xách cành phượng phang lưng Khải – đánh nhau xong vẫn ngồi chung một mép bờ kè chia cốm xanh. Nhưng mùa hè Lan lên lớp 6, Khải bước sang lớp 9, nhóm tan rã vì bài vở và tuổi dậy thì. Kể từ đó, trong từ điển cảm xúc của Lan, chữ “ghét” cứ phồng to cùng chiều cao của Khải.
Dù ghét, hai người vẫn học chung Trường liên cấp Phạm Ngọc Thạch: Lan ở toà C lầu trệt, Khải toà A lầu hai. Mỗi sáng, Lan cố rời nhà sớm mười phút song vừa dựng xe trước lớp liền nghe tiếng giày khẩy trên lan-can:
> — Chăm chỉ dữ hen, nấm!
Ngẩng lên: Khải tựa tay vịn, cười như vẽ. Lan liếc lòi mắt, tim lại lạc nhịp vì… tức (cô tự thuyết phục như thế).
Đầu học kỳ II lớp 7, Lan trượt ván trước cổng trường, gãy xương mác chân phải, bó bột sáu tuần. Sáng đầu tiên nghỉ học, ngoại trừ cha mẹ, người duy nhất gõ cửa là Khải với túi cháo nóng:
> — Kiểm tra coi chết chưa. Ăn nhanh, lùn mà còn thiếu canxi.
Miệng cay độc, tay cậu vẫn thổi nguội từng muỗng. Ngày nào cũng vậy cho tới tận hôm Lan tập tễnh bỏ nạng – rồi đột ngột… thôi hẳn. Vắng tiếng gõ cửa, Lan mới phát hiện cảm giác trống trải có tên nhớ nhưng cô lại đổi thành ghét hơn cho đỡ ngượng.
Khải vào lớp 10; trường mới cách nhà ba cây rưỡi, bố mẹ sắm xe điện Sporty đỏ. Mỗi chiều, tiếng vù vù lướt qua ngõ, Khải không thèm ngoái đầu, Lan cắn môi chửi thầm: “Đồ đầu bò khinh người!”
Cuối năm, Lan nổi hứng cắt tóc mullet. Cả xóm khen ngầu; duy Khải sang mượn kềm cắt sắt, đảo mắt:
> — Đầu sư tử mà… tịt tịt thế này chắc là sư tử con.
Lan gầm gừ lao tới, Khải thản nhiên chống tay lên đỉnh đầu cô, chiều cao 1 m 78 biến thành… rào chắn. Lan huơ tay huơ chân, khoé mắt nóng ran vì ức; Khải len lén dúi viên kẹo quất vào túi cô: “Sư tử phải gầm cho… chua chua mới đã.”
---
Đêm giao thừa. Lan đi ăn xiên que với hội bạn. Bất ngờ, bàn bên xuất hiện Khải và nhóm đàn anh. Dưới đèn vàng, đường nét cậu vừa trưởng thành vừa tinh nghịch. Bạn Lan thở dài “đẹp trai ghê”, còn Lan lườm tóe lửa. Đồ ăn vừa bưng, Khải bê luôn đĩa xiên sang, xoa đầu cô:
> — Ăn nhiều cho cao, cọp lùn.
Cả quán “ô” lên, Lan đỏ mặt đấm vào vai cậu rồi… ngoạm xiên không kiêng nể.
23 h 45, điện thoại rung: “Ra cổng, tao đốt pháo hoa.” Ngờ vực mà vẫn đi. Khải dựng dàn pháo bông tự chế, tia lửa tua tủa xòe trên bầu trời đêm. Lan ngẩng đầu, pháo hoa phản chiếu mái mullet thành vầng bờm rực lửa; Khải nghiêng mắt ngắm lén. 0 h 00, tin nhắn ting: “Năm mới vui. Cao 1 m 60 nha, Cọp!” — Lan đáp: “Bớt đáng ghét đi, Đầu Bò!” rồi cười tủm.
---
Mùng Một 7 h 30. Lan diện áo dài đỏ, đi “xông đất” khắp xóm, thẳng tiến cuối hẻm đòi lì xì. Khải đang dán câu đối, cười nghiêng đầu:
> — Muốn lì xì thì ký hợp đồng… mỗi năm cao thêm hai xăng.
Phong bao đỏ kẹp sẵn thước ruy-băng. Lan hớn hở, lòng ấm lạ.
-------
Ngày trường Lan tổng kết (tháng Ba), học sinh tổ chức đại chiến bóng nước pha màu. “Lễ hội Holi mini” lan tới tận hẻm 42. Lan cùng lũ bạn ném túi bóng ướt sũng dọc đường; vô tình phập một cú lam tím vào vai áo trắng của Khải – cậu vừa nghỉ hè sớm, đứng xem trước nhà người quen. Khải nhìn áo, nhìn thủ phạm, rồi… giơ tay đầu hàng, cười tới sáng khoé mắt. Lan thấy tim ướt sũng hơn cả áo.
-------
Đầu tháng Sáu, mùa nhặt lạc. Các mái nhà phơi lạc thành dải vàng. Mẹ Lan bày chiếu cạnh cổng; bất ngờ mẹ Khải cũng kéo rổ lạc ra ngay bên, viện cớ “nắng đầu hẻm gắt hơn”. Lan lườm:
> — Nhà cuối hẻm thiếu nắng chắc?
— Thiếu người xỉa lạc chung thôi.
Lan đỏ vành tai, cúi đầu nhặt. Hai xấp vỏ khô chạm nhau, tiếng “lách tách” nghe như pháo giao thừa nhòe nắng hạ.
---
“Ghen màu phượng – Hóa tương tư”
Sau buổi nhặt lạc, Khải bất ngờ rủ Lan đi bộ sáng sớm “cho giãn gân”. Lan định từ chối, nhưng ý nghĩ “thua” khiến cô gật. Thế là 5 h 00 mỗi ngày, hai cái bóng – một cao, một vừa – song song quanh hồ thị trấn. Khải đếm bước, chọc:
> — Nhịp chân ngắn phải bước gấp đôi, coi chừng hụt hơi.
Lan bặm môi, chạy nước rút, tới cuối vòng mới phát hiện Khải luôn lùi chậm nửa thân để không bỏ cô lại.
Giữa tháng Sáu, Đoàn phường mở lớp dạy thanh thiếu niên đàn guitar cơ bản. Khải ghi tên; chiều khai giảng, Lan tới… xin ngồi ké, viện cớ “mượn nhạc lý soạn bài tập âm nhạc”. Thực ra cô muốn biết Khải làm gì mỗi khi gảy dây trên ban-công. Khải dạy cô móc hợp âm C, G, Am. Mồ hôi rịn trán Lan, Khải lấy khăn giấy chạm khẽ, giọng bớt trêu:
> — Chậm thôi, dây đâu chạy mất mà hốt hoảng.
Mắt chạm mắt, âm thanh guitar bỗng dội vào nhịp tim.
Cuối tháng Sáu, chuyện “ghen” nổ ra: Lan bắt gặp Khải chở Thiên Y – hoa khôi khối 11 – ra khỏi trung tâm IELTS. Lan quay ngoắt, bùng nổ loạt “ghét phiên bản 2.0”, lẫn tránh, đọc tin nhắn không trả lời. Khải hoang mang nhưng không ép.
Ngay lúc chiến tranh lạnh, trường Lan phát động cuộc thi “Ý tưởng Khoa học Trẻ”. Chủ đề năm nay: tái chế nông sản. Lan nhớ vụ vỏ lạc, lên kế hoạch ủ phân hữu cơ giàu Kali. Phải gom một tạ vỏ trong mười ngày – nhiệm vụ… chỉ nhà Khải đáp ứng. Cô do dự hai tối, cuối cùng ôm bao vỏ đi dưới ánh đèn đường vàng vọt.
Khải mở cửa, bóng hai đứa đổ dài:
> — Tớ… mượn máy xay vỏ.
— Được. Nhưng… cậu đang trốn tớ đấy à?
Mùi lạc phả ấm, tiếng máy xay gầm ru ù ù trong tim Lan. Tiếng máy tắt, Khải nói chậm:
> — Thiên Y bể bánh xe, nhờ tớ chở. Tớ thích….
Cậu ngập ngừng. Lan nắm chặt quai bao:
> — Tớ ghét cậu… vì tớ… ghen.
Lời thú nhận bật ra cùng nước mắt xấu hổ. Khải khựng, rồi cười – nụ cười dịu như buổi sớm trước hồ:
> — Tớ thích cậu từ hồi bị cậu quật cành phượng. Bạn gái nhé?
Không đợi đồng ý, cậu nâng kẹp tóc sư tử kẹp lên mái mullet:
> — Độc quyền, khỏi sợ ai gọi lùn nữa.
---
Những ngày sau, “hẹn hò khoa học” bắt đầu: đảo trống ủ, đo nhiệt, ghi dữ liệu. Tối đến, Khải đàn thử hợp âm Lan đã tập, giọng trầm: “Dẫu có lạc đường, anh tìm về lạc rang…” – Lan cười lăn, nhưng trái tim lấp lánh.
Đêm bế mạc cuộc thi khoa học, Lan giành giải Nhì. Khải ôm bó cẩm chướng đứng lẫn đám bạn, hô “Lạc xiên que vô địch!”. Lan chạy xuống, hạnh phúc ứa qua khoé mắt.
Tháng Bảy, hai đứa chính thức công khai bằng tấm ảnh chụp ở cầu phượng: Lan đứng lên thành lan-can, cao ngang Khải, cả hai giơ thước ruy-băng một mét sáu mươi. Dòng chú thích: “Hợp đồng tăng chiều cao, điều 2: được phép hôn mỗi cuối mùa phượng!”
Mùa thu, Khải đậu Kiến trúc TP Hồ Chí Minh, xa nhà 200 km. Đêm trước lúc đi, cậu gắn biển gỗ nhỏ trước ngõ: “Đầu hẻm – Cuối hẻm CHẲNG CÒN XA”. Hằng ngày, Khải gửi clip “Good morning Cọp” qua Zalo; Lan gửi lại video tưới dãy dừa cạn.
Tết năm sau, Khải về, đúng 23 h 45 lại gọi Lan ra ngắm pháo bông. Nhưng lần này, khi tàn tia lửa cuối, Khải móc từ túi jacket một chiếc nhẫn được cuốn bằng… dây đồng hồ cũ hồi bé:
> — Tụi mình từng chơi trò “vua – hoàng hậu” trong hẻm, nhớ không? Giờ anh muốn bản thật.
Lan cười, mũi ửng đỏ, gật đầu rất khẽ. Phía xa, chuông nhà thờ đổ 0 h 00, pháo hoa đồng loạt sáng bầu trời. Hai cái bóng, một cao một vừa, đan tay nhau soi lên vách trắng cuối hẻm – dày như không thể tách.
---
Hẻm 42 vẫn chỉ rộng hai mét rưỡi, nhưng từ ngày ấy, nó có thêm một cái tên do tụi trẻ con mới sinh đặt: “Hẻm Tụi Mình”. Người xóm kháo rằng cứ giao thừa lại thấy pháo bông riêng ở khúc cua chữ L – lời hẹn ước nở hoa suốt bốn mùa.