Mãi Mãi Là Một Khoảng Cách
Tác giả: Candy
Ngôn tình;Ngọt sủng
Chương 1: Gặp em, giữa đêm đen
Trời mưa như trút, từng hạt đập vào kính xe tạo nên âm thanh rả rích đều đặn. Giữa con phố nhỏ tối đen, chiếc Bentley đen bóng dừng lại bất ngờ khi đèn pha quét qua một bóng người đang quỳ trên mặt đường.
Cô gái ấy nhỏ bé, gầy gò đang cố gắng bế một chú chó bị thương ra khỏi làn xe đang lao nhanh. Ánh đèn đổ xuống, bóng cô lấm lem trong cơn mưa như một vệt sáng nhạt nhòa.
Người đàn ông ngồi ghế sau nhíu mày, hạ kính.
“Dừng lại.” Giọng nói trầm thấp, lạnh như đêm mưa.
Tài xế lập tức tấp xe vào lề.
Anh bước ra, không che dù. Mưa rơi xuống vai áo vest đen sang trọng, nhưng đôi mắt anh không rời khỏi cô gái kia. Đôi tay cô run rẩy ôm chặt con chó, váy ướt sũng dính vào người, gương mặt loang lổ nước mưa lẫn máu.
“Cô điên rồi à?” Anh nói, lạnh nhạt, nhưng giọng có phần bực bội.
Lâm Nguyệt ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô khi nhìn anh lại không hề sợ hãi, chỉ bình tĩnh như một dòng suối:
“Nó bị thương, nếu tôi không cứu, nó sẽ chết…”
Trần Duy Phong sững lại trong vài giây. Đã lâu rồi, anh không còn thấy ai dám nhìn thẳng vào mắt anh như vậy nhất là khi anh đang tức giận.
Mười lăm phút sau, trong phòng khám thú y, chú chó nhỏ được băng bó, nằm ngoan trong tay Lâm Nguyệt. Cô khẽ cúi đầu:
“Cảm ơn anh… đã giúp tôi.”
“Tôi không giúp gì cả.” Duy Phong đáp, lơ đãng nhìn chiếc áo khoác của mình đang trùm trên người cô. Ánh đèn vàng khiến hàng mi cô ướt sũng, lấp lánh như giọt thủy tinh.
“Anh tên gì?” Cô hỏi, đơn thuần, không biết rằng người trước mặt là tổng tài của tập đoàn Trần Thị kẻ đứng trên hàng ngàn người.
Anh hơi mím môi.
“Trần Duy Phong.”
Lâm Nguyệt khựng lại. Cái tên này… nghe quen. Nhưng cô chỉ cười nhẹ, không hỏi thêm. Cô nghĩ, có lẽ chỉ là trùng hợp.
Còn anh, từ khoảnh khắc cô gọi tên mình bằng giọng nói dịu dàng ấy, đã biết… mình không thể dửng dưng nữa rồi.
Vài ngày sau, trong tòa nhà cao ốc của Trần Thị – một bản lý lịch lọt vào tay tổng giám đốc. Tên cô gái đó: Lâm Nguyệt, sinh viên năm cuối ngành thiết kế, thực tập sinh bộ phận sáng tạo.
Trần Duy Phong lặng lẽ cầm hồ sơ, môi mím chặt.
Lý do gì khiến anh lại quan tâm đến một thực tập sinh? Một cô gái bình thường, không thế lực, không gia thế?
Nhưng anh không biết, sâu trong lòng mình, đã bắt đầu dậy sóng từ khoảnh khắc ánh mắt cô xuyên qua đêm mưa ấy.
“Anh họ, thực tập sinh phòng sáng tạo có gì đặc biệt mà anh tự tay xét duyệt hồ sơ thế?” Một giọng nữ cất lên. Người bước vào là Khánh Hân vị hôn thê được sắp đặt của Duy Phong.
“Không liên quan đến cô.” Anh lạnh lùng.
“Cô ta là ai?” Giọng cô sắc như dao. “Anh định chơi trò yêu đương công sở?”
Trần Duy Phong không trả lời, chỉ quay đi, ánh mắt nhìn ra cửa kính mưa – nơi Lâm Nguyệt đang đứng ở dưới, cầm bản thiết kế che trên đầu, nở nụ cười khi trò chuyện với đồng nghiệp.
Nụ cười của cô như một vệt sáng le lói trong cuộc đời anh, vốn chỉ toàn thủ đoạn, máu lạnh và cô độc.
Tối hôm đó, một cuộc điện thoại được gọi đi từ số lạ.
“Alo?” – Giọng Lâm Nguyệt nhẹ nhàng.
“…Tôi là Trần Duy Phong.” Anh đáp.
“Ồ, tổng giám đốc?” – Cô khựng lại, bối rối. “Anh gọi cho tôi… vì việc công?”
“Không.” Anh đáp. “Tôi gọi… để mời cô ăn tối.”
Đầu dây bên kia lặng đi vài giây.
“Tại sao lại là tôi?” Cô hỏi.
Anh nhìn bóng mình phản chiếu trong kính, môi khẽ nhếch thành một nụ cười hiếm hoi:
“Vì hôm đó, cô đã ôm lấy một sinh mệnh sắp chết… còn tôi, cũng từng là một sinh mệnh như thế. Chỉ khác là, không ai từng ôm lấy tôi.”
Đầu dây bên kia, cô không nói gì. Nhưng giây sau, cô cười khẽ.
“Vậy… lần này, tôi mời. Coi như cảm ơn vì anh đã cứu tôi khỏi cơn mưa hôm đó.”
Giây phút ấy, anh biết… dù anh đang bước vào tình yêu, thì đồng thời cũng đang bước vào một bi kịch mà chính anh không lường trước được.
---
Chương 2: Giữ lấy anh, dù cả thế giới chống lại
Một buổi tối cuối tuần, nhà hàng tầng thượng đèn mờ dịu, tiếng piano vang lên nhẹ nhàng. Gió đêm tháng sáu lướt qua, mang theo mùi oải hương thoảng từ ban công.
Lâm Nguyệt bước vào, váy trắng đơn giản, không phấn son, nhưng đẹp đến kỳ lạ dưới ánh đèn vàng. Cô vừa lo lắng vừa ngạc nhiên – không nghĩ vị tổng giám đốc lạnh lùng lại thực sự giữ lời mời cô ăn tối.
Trần Duy Phong đứng dậy kéo ghế cho cô. Anh vẫn vậy – áo sơ mi đen gọn gàng, tay áo xắn đến khuỷu, toát lên khí chất lạnh lùng và quyền uy không thể chạm đến.
“Không cần khách sáo như vậy đâu…” ơiLâm Nguyệt khẽ cười.
“Tôi muốn nghiêm túc.” Anh đáp, đặt thực đơn xuống.“Bắt đầu từ hôm nay, tôi muốn theo đuổi cô.”
Cô sững sờ. Chỉ vài ngày trước, họ còn là hai người xa lạ giữa cơn mưa.
“Anh nói đùa đúng không? Tôi chỉ là một thực tập sinh...”
“Chính vì cô chẳng có gì để dựa vào, tôi mới tin cô đến gần tôi không phải vì lợi ích.” Duy Phong nhìn cô, giọng không một chút trêu ghẹo. “Tôi ghét sự giả tạo, càng ghét sự sắp đặt. Nhưng cô… là chân thật nhất trong thế giới hỗn loạn của tôi.”
Ba ngày sau, khắp công ty rộ lên tin đồn: Tổng giám đốc mời một thực tập sinh ăn tối riêng. Một vài bức ảnh bị chụp trộm lan truyền: Cô gái váy trắng đứng cạnh người đàn ông cao lớn trong bóng tối.
Không ai nói ra, nhưng ánh mắt ghen ghét, xì xầm rộ lên từng ngày. Đặc biệt là Khánh Hân – người được xem là “hôn thê ngầm” của Duy Phong.
Cô ta xông vào phòng anh, ném tập ảnh xuống bàn.
“Tốt thật đấy, anh họ. Đến cả một đứa con gái không có địa vị, anh cũng mê đến vậy sao?”
“Tôi không cần sự cho phép của cô để quen ai.” – Duy Phong không ngẩng đầu.
“Cô ta không xứng! Cô ta chỉ là một con bé leo cao bằng nhan sắc!”
Duy Phong lúc này mới ngước lên. Ánh mắt anh lạnh như băng.
“Vậy cô là gì? Một con rối sống nhờ vào cái danh vị hôn thê tôi chưa bao giờ thừa nhận?”
Khánh Hân tái mặt, nhưng vẫn chưa chịu thua:
“Anh nghĩ gia tộc Trần sẽ để yên nếu anh thật sự công khai với nó?”
“Cô nên nhớ, người giữ toàn bộ quyền điều hành Trần thị hiện tại... là tôi.”
Tối hôm đó, Lâm Nguyệt bị chặn lại ở bãi giữ xe. Một nhóm phụ nữ son phấn loè loẹt bao vây cô. Kẻ cầm đầu là Trịnh An thư ký thân tín của Khánh Hân.
“Con hồ ly như cô nên biết điều. Loại không tiền, không thế mà dám quyến rũ tổng giám đốc?”
Một cú tát giáng xuống má Lâm Nguyệt, để lại vệt máu đỏ.
Cô không khóc, không van xin. Cô chỉ đứng đó, lau máu bằng tay run rẩy, ánh mắt lạnh đi.
Đúng lúc ấy, một chiếc Maybach đỗ lại trước cửa.
Cửa xe bật mở, Trần Duy Phong bước xuống. Anh không nói một lời, chỉ đi thẳng đến kéo cô vào lòng.
“Ai làm?” – Anh hỏi, giọng nhỏ nhưng rợn tóc gáy.
Không ai dám trả lời. Không khí như đông cứng.
Duy Phong móc điện thoại ra, lạnh lùng:
“Tống đạt lệnh sa thải toàn bộ nhóm thư ký cũ. Ai từng đụng vào cô ấy, cút khỏi Trần thị.”
“Tổng giám đốc, không phải như vậy—!”
“Một giây sau vẫn còn ở đây, tôi sẽ khiến các người không còn chỗ đứng nào trong ngành truyền thông này nữa.”
Trên xe, anh cẩn thận bôi thuốc cho cô. Động tác vụng về nhưng chân thành. Tay anh run, lần đầu tiên trong đời không thể kiểm soát cơn giận.
“Anh không cần làm vậy…” – Cô khẽ nói.
“Có người dám làm cô tổn thương… thì nên biết, cả thế giới này, tôi đều có thể hủy diệt để đổi lại sự an toàn cho cô.”
Cô nhìn anh, tim đập loạn. Người đàn ông trước mặt – lạnh lùng với cả thế giới – lại dịu dàng đến mức gần như tan chảy khi đối diện với cô.
Cô chưa từng tin vào chuyện “độc sủng” – nhưng giờ đây, cô thấy rồi. Là ánh mắt anh chỉ dõi theo mình, là những lời anh chỉ dành cho cô.
Nhưng cũng trong đêm đó, ở một căn biệt thự ngoại ô, một giọng nói vang lên trong bóng tối:
“Lâm Nguyệt? Cuối cùng cô cũng lộ mặt rồi. Giống y như mẹ cô năm xưa…”
Người đàn ông ấy – Trần Duy Thành, anh trai cùng cha khác mẹ của Duy Phong – ném tập hồ sơ lên bàn. Trong đó là ảnh cha Lâm Nguyệt trước khi mất, vài tài liệu công ty từng bị hủy.
“Chẳng lẽ em trai ta lại không biết, người yêu hiện tại… chính là con gái của người mà cha chúng ta đã giết năm xưa?”
Ánh mắt hắn ánh lên độc địa.
“Để xem, em trai ta sẽ chọn yêu… hay chọn thù?”
---
Chương 3: Mật ngọt và dao găm
Lâm Nguyệt không nhớ rõ khoảnh khắc nào trái tim cô bắt đầu nghiêng về phía người đàn ông ấy. Có thể là từ lần anh im lặng che mưa cho cô, hay từ những câu nói dịu dàng hiếm hoi giữa một thế giới khốc liệt.
Sau vụ việc ở bãi giữ xe, anh trở nên cẩn trọng với cô hơn bao giờ hết. Mỗi sáng đều có xe riêng đưa đón cô đến công ty, bảo vệ bí mật cài quanh như mạng nhện, thậm chí cả danh sách người cô tiếp xúc cũng được anh âm thầm giám sát.
“Anh không cần làm quá lên thế đâu.” – Cô nói nhẹ một chiều khi bị anh đưa về tận nhà, giữa ánh mắt xì xầm của hàng xóm.
“Em không hiểu.” – Trần Duy Phong cài dây an toàn giúp cô, cúi thấp mặt, khẽ nói:
“Tôi không muốn một giây nào em gặp nguy hiểm, kể cả khi em không biết mình đang ở trong nó.”
Ngày hôm sau, toàn bộ văn phòng bất ngờ nhận thông báo: Lâm Nguyệt được điều chuyển trực tiếp lên làm trợ lý thiết kế trưởng – một vị trí vốn cần ba năm kinh nghiệm.
Người trong công ty dậy sóng.
“Ngủ với sếp thì leo lên chức là điều đương nhiên.”
“Chắc giỏi khoản chiều chuộng.”
“Đúng kiểu leo giường rồi leo lên đầu thiên hạ.”
Cô biết. Cô nghe. Nhưng cô im lặng.
Thay vào đó, trong căn hộ cao cấp Duy Phong mua riêng cho cô, Lâm Nguyệt cặm cụi suốt đêm để hoàn thành bản thiết kế dự án thời trang mùa thu – một dự án lớn nhất trong năm.
Và rồi, bản vẽ ấy, khiến cả ban giám đốc phải đứng dậy vỗ tay trong buổi họp.
“Tôi không tin đây là tác phẩm của một người mới.” – Giám đốc sáng tạo bật cười. – “Cô gái này có thiên phú.”
Trần Duy Phong đứng sau cửa kính, không nói gì. Nhưng ánh mắt anh dịu đi, môi khẽ cong.
Tối đó, anh đưa cô đến căn biệt thự trên đồi phía Tây thành phố – nơi anh hiếm khi dẫn ai đến. Một nơi tách biệt, chỉ có rừng thông, hoa bất tử và căn nhà gỗ ấm cúng.
“Đây là… nhà riêng của anh?” – Cô ngạc nhiên.
“Không. Là nơi tôi muốn gọi là nhà, nếu có em ở trong đó.”
Lâm Nguyệt quay đầu, ngỡ như nghe lầm. Nhưng Duy Phong đã nắm tay cô, kéo vào lòng.
“Tôi chưa từng có cảm giác muốn giữ ai lại như vậy… Em là ngoại lệ. Là điều tôi không thể kiểm soát được.”
Cô nhìn sâu vào đôi mắt ấy – không còn là sự lạnh lẽo thường ngày, mà là sự khao khát một mái nhà thực sự.
“Nếu… em đồng ý, liệu có đủ mạnh để vượt qua tất cả những gì đang chờ?” – cô hỏi.
Anh không do dự.
“Tôi có thể chống lại cả thế giới. Chỉ cần em đừng rời đi.”
Ba tuần sau, truyền thông chấn động:
Tổng tài Trần Duy Phong chính thức công khai tình cảm với một nhà thiết kế trẻ – Lâm Nguyệt.
Kèm theo là hình ảnh anh nắm tay cô trong tiệc công bố bộ sưu tập mới, nụ cười hiếm hoi của anh khiến cả giới truyền thông chao đảo.
“Anh vừa tuyên chiến với cả gia tộc đấy.” Cố vấn của anh nói, vẻ lo lắng.
“Nếu họ muốn chọn chiến tranh… tôi sẽ cho họ thấy, mất tôi là mất luôn cả Trần thị.”
Nhưng trong căn phòng bí mật dưới lòng đất của Trần gia, Trần Duy Thành đang ngồi đọc bản tài liệu cũ. Bàn tay hắn lật mở từng trang hồ sơ bị chôn giấu suốt 15 năm qua.
“Cô ta là con gái của Lâm Hữu Quốc… cha cô ta từng có bằng chứng về vụ rửa tiền của Trần thị.” – Hắn cười nhạt. – “Thật mỉa mai. Duy Phong không hề biết, hắn đang yêu đúng con gái của kẻ từng đẩy cha chúng ta suýt ngồi tù.”
Khánh Hân ngồi bên, siết chặt ly rượu.
“Nếu hắn dám phản bội tôi… tôi sẽ khiến cô ta không sống nổi.”
“Cứ để tôi xử lý. Cô chỉ cần đóng vai người vợ chưa cưới tội nghiệp cho khéo.”
Bảy ngày sau, khi Duy Phong đi công tác nước ngoài, Lâm Nguyệt nhận được một bưu phẩm. Trong đó là những bức ảnh: Duy Phong và Khánh Hân ôm nhau trong khách sạn, môi gần kề, thân mật.
Một dòng chữ nguệch ngoạc bên dưới:
“Anh ta vốn chỉ xem cô như trò đùa.”
Tim cô đập loạn. Cô không tin. Nhưng ngay sau đó, một cú điện thoại nặc danh vang lên:
“Cô không muốn biết Trần Duy Phong che giấu gì về cái chết của cha cô sao? Đến số nhà 7, ngõ 18 đường Trần Quang Khải, 20h tối nay.”
Lâm Nguyệt đến. Trong căn phòng cũ kỹ, một người đàn ông lạ đưa cô tập hồ sơ đã cũ, cháy xém ở góc.
Trên đó là:
Bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần công ty Lâm Hữu Quốc sang Trần Hữu Vinh – cha Duy Phong, một ngày trước khi ông mất.
Bên dưới là dòng viết tay của cha cô:
“Tôi bị ép. Nếu tôi biến mất, hãy điều tra Trần Hữu Vinh…”
Cô rời khỏi căn phòng, bước ra trời mưa. Cô đứng đó rất lâu, mưa xối xuống mặt, ướt nhòa tập hồ sơ trên tay.
“Anh… là người tốt nhất em từng biết.” Cô thì thầm, môi run run. – “Nhưng cũng có thể là người tàn nhẫn nhất với cha em.”
Tối hôm đó, cô nhắn một tin duy nhất cho Duy Phong:
“Em cần thời gian. Đừng tìm em.”
Rồi tắt điện thoại, rời khỏi căn hộ hai người từng ở chung.
Ở một nơi khác, Duy Phong mở điện thoại, thấy tin nhắn ấy. Anh sững sờ, gọi lại hàng chục cuộc nhưng không liên lạc được.
Cũng tối hôm đó, bản sao tập hồ sơ bị rò rỉ trên báo tài chính, truyền thông bùng nổ với tiêu đề:
“Tập đoàn Trần thị liên quan đến vụ thao túng tài chính 15 năm trước?”
Duy Phong ném vỡ cốc thủy tinh trong tay. Ánh mắt anh tối sầm lại.
“Ai… dám đụng đến cô ấy?”
Một giây sau, anh bật chế độ bảo vệ toàn lực. Nhưng trong lòng, chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông và một câu hỏi ám ảnh:
“Lâm Nguyệt… em thật sự tin anh là kẻ đã giết cha em sao?”
---
Chương 4: Âm mưu từ hai phía
Đêm đó, Lâm Nguyệt biến mất như chưa từng tồn tại trong thế giới của Trần Duy Phong. Căn hộ trống rỗng, quần áo không mang theo, điện thoại không kết nối, thẻ ngân hàng không dùng. Cô chặn toàn bộ liên lạc từ anh.
Một sự im lặng khủng khiếp.
Duy Phong đập tan phòng làm việc, đích thân lật tung hệ thống bảo mật để xác định vị trí cô. Nhưng điều khiến anh rùng mình là – hệ thống theo dõi cá nhân anh gài cho cô đã bị hack. Một kẻ có kỹ năng cao hơn cả đội ngũ anh sở hữu.
Ai đó… đã có kế hoạch từ rất lâu.
Trong khi đó, tại một ngôi nhà nhỏ ven biển, Lâm Nguyệt ngồi đối diện người đàn ông lớn tuổi cựu kế toán trưởng của công ty cha cô năm xưa.
“Cha cô không tự tử.” Ông nói, mắt ánh lên đau buốt.“Ông ấy từng nói với tôi, nếu có chuyện gì xảy ra, người cần đề phòng… là Trần Hữu Vinh và con trai ông ta Trần Duy Thành.”
“Vậy còn Trần Duy Phong?” Cô thì thầm, hy vọng mong manh vẫn lấp ló.
“Cậu ta… năm đó chỉ mới 13 tuổi, bị đuổi khỏi nhà họ Trần vì đứng về phía mẹ ruột người vạch trần chuyện rửa tiền. Sau đó, mẹ cậu ta bị tai nạn chết thảm...”
Lâm Nguyệt siết chặt tay.
Tại sao... Duy Phong chưa bao giờ kể?
Cùng lúc đó, ở Trần gia, Trần Duy Phong đối mặt với cha mình Trần Hữu Vinh, người suốt đời chỉ coi anh là quân cờ.
“Con yêu con bé đó, đến mức sẵn sàng vứt bỏ cả Trần thị?” Ông cười khinh bỉ. “Mày đúng là đồ vô dụng, chẳng bằng nổi anh mày.”
Duy Phong không nói gì. Anh đặt tập tài liệu trước mặt cha chứng từ sai phạm năm xưa, do anh thu thập được suốt tháng qua.
“Tôi không cần gia sản ông để lại. Tôi chỉ cần sự thật.” Giọng anh lạnh đến buốt xương.
“Sự thật?” Ông nhếch môi. “Sự thật là cha cô ta từng phản bội tao. Tao chỉ trả lại những gì ông ta dám cướp.”
“Ông giết ông ấy?” Duy Phong siết chặt nắm đấm.
“Không.” Trần Hữu Vinh nhả khói thuốc. “Chính Duy Thành giết. Tao chỉ gật đầu. Mày muốn trả thù sao? Vậy giết luôn anh mày đi.”
Tối hôm đó, Trần Duy Phong xuất hiện tại biệt thự Duy Thành, mắt đỏ rực. Bên ngoài là vệ sĩ của anh bao vây toàn bộ khu vực.
“Mày tưởng có thể qua mặt tao sao, nhóc?” Duy Thành cười ngạo nghễ. “Mày yêu con bé đó? Nó là con của thằng khốn từng khiến mẹ mày chết đấy.”
“Không cần mày nhắc.” Duy Phong rút khẩu súng ngắn từ trong áo khoác. “Tao chỉ muốn biết, mày làm gì với cha cô ấy.”
“Tao không giết.” Hắn nói. “Nhưng tao sai người đẩy ông ta xuống sông, rồi tạo hiện trường giả. Thi thể không bao giờ được tìm thấy. Đúng như kế hoạch.”
Duy Phong bóp cò. Viên đạn sượt qua tai Duy Thành, cắm vào cột nhà.
“Lần sau… tao sẽ không lệch.” Anh gằn giọng. “Nếu còn dám đụng đến cô ấy, tao sẽ cho mày chôn chung với Trần thị.”
Ở phía khác, Khánh Hân đến gặp Lâm Nguyệt, mang theo một tờ giấy siêu âm.
“Tôi đang mang thai con của Duy Phong.” Cô ta cười cay độc. “Cô nghĩ anh ấy yêu cô sao? Chỉ là trò giải trí khi mệt mỏi vì gia tộc.”
Lâm Nguyệt lặng đi. Nhưng lần này, cô không run.
“Nếu cô thật sự mang thai, thì thật tội nghiệp cho đứa trẻ. Nó có một người mẹ biết dựng kịch bản, và một người cha không bao giờ chạm vào mẹ nó.”
Khánh Hân tái mặt. Cô ta rít lên:
“Cô sẽ hối hận.”
“Không.” Lâm Nguyệt bình thản. “Người hối hận, sẽ là cô. Và Trần Duy Thành.”
Đêm đó, cô nhận được tin: Trần Duy Phong bị thương nặng, trong một vụ phục kích khi rời khỏi biệt thự nhà anh trai. Tin tức không ai công bố, chỉ nội bộ biết.
Cô không định đến.
Nhưng suốt đêm ấy, trái tim cô đập như muốn vỡ tung.
Đến rạng sáng, cô đứng trước cửa bệnh viện, lặng lẽ nhìn vào phòng ICU – nơi anh nằm bất động giữa hàng loạt máy móc.
Cô bước vào, đôi chân run rẩy, tiến đến bên giường.
Anh tái nhợt, môi trắng bệch. Trên tay anh vẫn còn dấu máu khô, ngón tay vẫn đang nắm chặt… một bức ảnh.
Là ảnh cô – nụ cười dưới ánh hoàng hôn.
Cô bật khóc. Những giọt nước mắt rơi xuống gương mặt anh.
“Duy Phong… Em đây… Em xin lỗi… Em đã tin sai người…”
Ngón tay anh khẽ động đậy. Một cử động rất nhẹ.
Và rồi, anh khẽ thì thầm giọng mơ hồ:
“Đừng đi… xin em… đừng rời bỏ anh nữa…”
---
Chương 5: Một cú tát và lời chia tay
Khi Trần Duy Phong tỉnh lại, trần nhà trắng loang loáng như đang trôi dần trước mắt anh. Cảm giác đầu tiên là cơn đau buốt nơi vai, sau đó là tiếng máy đo nhịp tim vang đều.
Anh quay đầu sang, ánh mắt lập tức chạm vào đôi mắt ướt nhòe của cô gái đang ngồi bên cạnh.
Lâm Nguyệt.
Anh khẽ thở ra, nụ cười hiện lên nơi khóe môi nứt nẻ.
"Em đến rồi."
Cô cắn môi, nước mắt lại tuôn. Cô đã nghĩ mình đủ cứng rắn, đủ giận dữ để không quan tâm nữa. Nhưng khi nhìn thấy anh nằm bất động trong phòng ICU, mọi lớp vỏ bọc cứng cỏi đều sụp đổ.
Anh muốn đưa tay chạm vào cô, nhưng rồi bàn tay anh rơi giữa không trung, ngập ngừng.
"Anh xin lỗi… vì tất cả…"
Lâm Nguyệt không trả lời. Cô đứng lên, đưa cho anh tập tài liệu anh từng cất giấu – hồ sơ chứng minh Trần Duy Thành là kẻ đứng sau cái chết của cha cô.
"Vì sao… anh không nói gì? Vì sao giấu em?"
Giọng cô run run, vừa đau vừa uất.
"Anh sợ. Anh sợ nếu em biết, em sẽ rời bỏ anh mãi mãi."
"Và anh nghĩ em không đau khi biết sự thật qua miệng người khác sao?"
Cô ngước nhìn anh, ánh mắt đầy tuyệt vọng. "Anh tự tin đến thế sao, Trần Duy Phong?"
Anh im lặng. Không phải vì không muốn nói, mà vì không biết nên bắt đầu từ đâu. Quá khứ, hận thù, máu và nước mắt tất cả đan xen trong những mối quan hệ mà từ đầu anh đã là người bị đẩy vào giữa.
Cô đột nhiên giơ tay lên, tát anh một cái. Âm thanh vang vọng trong căn phòng yên tĩnh đến lạnh người.
"Đó là cho cha tôi. Còn đây…" cô nắm chặt tay, cố ngăn tiếng nghẹn "… là cho em gái nhỏ trong em từng tin rằng, có thể đặt niềm tin trọn vẹn vào anh."
Anh không tránh, không phản ứng. Đôi mắt chỉ lặng lẽ nhìn cô như thể đó là hình phạt xứng đáng.
"Anh yêu em, Lâm Nguyệt."
"Nhưng tình yêu của anh… là một con dao găm. Em đã ôm nó quá lâu, giờ chỉ còn lại máu và vết cắt."
Cô quay người rời đi. Anh muốn gọi, nhưng cổ họng nghẹn lại.
"Em đi rồi… đừng quay lại nữa." Anh thì thầm như tự nói với mình. "Vì nếu em quay lại… anh sợ mình sẽ không thể buông được nữa."
Một tuần sau, Lâm Nguyệt chính thức từ chức, rời khỏi thành phố. Dự án thiết kế lớn nhất của Trần thị bị dừng lại vô thời hạn. Không ai biết vì sao.
Còn Trần Duy Phong, trở lại với công việc bằng một bộ dạng lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Từ chối mọi phỏng vấn, mọi cuộc gặp, thậm chí cho đóng băng toàn bộ các tài khoản truyền thông liên quan đến anh và Lâm Nguyệt.
Một lần, trong cuộc họp hội đồng, có người nhắc đến chuyện Khánh Hân công bố đứa bé trong bụng là con anh.
Anh chỉ khẽ nhếch môi. "Đừng để tôi phải công bố video quay đêm hôm đó. Đứa bé đó, nếu có thật, cũng không phải của tôi."
Khánh Hân sau đó bị gửi đi nước ngoài, không lời từ biệt. Trần Duy Thành thì bị tống vào viện tâm thần sau khi tài sản bị niêm phong, còn cha anh Trần Hữu Vinh lặng lẽ từ chức và lui về biệt thự cũ, không bao giờ xuất hiện trước công chúng nữa.
Một năm sau, vào một ngày mùa đông đầu tháng Mười Hai, Duy Phong đứng lặng lẽ trên đồi hoa bất tử. Nơi ấy từng là nơi anh dẫn cô đến, từng nói sẽ gọi đó là “nhà”, nếu cô còn ở lại.
Gió lặng.
Anh rút từ trong túi áo một chiếc hộp nhung. Trong đó là chiếc nhẫn, vẫn chưa từng trao đi.
"Anh không thể giữ em lại… nhưng anh sẽ mãi giữ lời hứa: Cả đời này, không ai có thể thay thế em trong tim anh."
Anh nắm chặt hộp nhẫn, đặt nó giữa đám hoa tím, rồi quay đi. Bóng lưng cô đơn hòa vào màu trời xám lạnh.
Phía xa, có một chiếc ô tô dừng lại. Một bóng người phụ nữ đứng phía xa, tay nắm chặt cuốn sổ vẽ đã cũ.
Lâm Nguyệt nhìn theo anh, đôi môi khẽ mấp máy, không thốt thành lời.
"Em cũng yêu anh… nhưng không đủ dũng khí để ở lại."
Gió cuốn lấy tờ giấy trên tay cô, bay lượn giữa những cánh hoa. Trên đó là dòng chữ:
“Gặp nhau là định mệnh. Chia xa là nghiệp chướng. Nhưng yêu… vẫn là điều em chưa từng hối tiếc.”
---
Chương 6: Người em từng yêu đã chết trong anh
Một năm sau.
Lâm Nguyệt trở thành giảng viên thiết kế tại một trường đại học nhỏ ở thành phố ven biển. Cuộc sống của cô bình dị, trôi qua trong những ngày giảng dạy, đọc sách, vẽ tranh và im lặng.
Không một ai biết cô từng là người yêu của Trần Duy Phong người đàn ông nắm giữ hơn nửa ngành thời trang cao cấp ở phía Nam.
Cô đã cắt tóc ngắn, không dùng nước hoa anh từng thích, bỏ thói quen uống trà hoa cúc vì anh từng nói nó làm cô nhạt nhẽo. Nhưng dù thay đổi đến đâu… trái tim cô vẫn giữ nguyên một vết nứt mang tên anh.
Ở thành phố cũ, Trần Duy Phong gần như biến thành một con người khác. Lạnh lùng hơn, tàn nhẫn hơn, và… vô cảm hơn.
Anh không còn cười. Không còn tin bất kỳ lời hứa nào. Không còn đến nơi từng gọi là "nhà", không còn nhìn bất kỳ ai quá năm giây.
Tất cả những gì còn lại chỉ là công việc, cổ phiếu, báo cáo, lệnh sa thải.
Một lần, trợ lý của anh ngập ngừng hỏi:
"Ngài tổng giám đốc, có nên cân nhắc người mới vào vị trí thiết kế chính… sau khi cô Lâm từ chức đã quá lâu?"
Anh ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao.
"Không ai thay thế được cô ấy."
Người trợ lý lùi lại, không dám nói thêm nửa lời.
Cùng lúc đó, báo chí rò rỉ thông tin Trần thị chuẩn bị ra mắt dự án thời trang cuối năm – dự án được đặt tên là “Nhân duyên đã lỡ”. Mọi người đều đồn rằng đó là bộ sưu tập Trần Duy Phong tự tay duyệt, không để bất kỳ nhà thiết kế nào chạm vào.
Trên một trang báo, hình ảnh bộ váy trắng tinh khôi hiện ra – với đường cắt y như phác thảo cuối cùng của Lâm Nguyệt năm ấy.
Cô ngồi lặng nhìn màn hình. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống ngón tay đang run rẩy.
Anh vẫn nhớ…
Nhưng có những điều… chỉ nhớ thôi là không đủ.
Cuối tháng, Lâm Nguyệt nhận được thư mời dự triển lãm “Nhân duyên đã lỡ” gửi từ một người không ký tên.
Cô không định đi. Nhưng đêm hôm đó, trong cơn mơ, cô thấy lại hình ảnh Duy Phong đứng trong biển hoa bất tử, tay nắm chiếc nhẫn vẫn chưa kịp trao, mắt lặng như đá.
Khi tỉnh dậy, cô chỉ thốt ra một câu:
"Em cần gặp anh… lần cuối."
Triển lãm tổ chức ở sảnh chính tòa nhà Trần thị, ánh sáng mờ dịu, âm nhạc vang lên như tiếng thở dài. Những bộ váy trắng được trưng bày giữa những chậu hoa oải hương tím, có cả mùi hương cũ anh từng để trên áo vest mùi mà cô từng quen thuộc.
Cô đến rất muộn, khi người đã lưa thưa rời đi.
Trần Duy Phong đang đứng một mình, quay lưng lại phía cô, tay đút túi, mắt nhìn thẳng vào bức phác thảo treo tường: Bản thiết kế đầu tiên cô từng vẽ cũng là lần đầu anh nhìn thấy tài năng của cô.
Lâm Nguyệt cất tiếng:
"Em không ngờ… anh vẫn còn giữ bản vẽ ấy."
Anh không quay lại, nhưng bàn tay trong túi siết chặt.
"Anh không giữ nó. Anh giữ em… trong từng nét mực."
"Anh sống tốt chứ?"
"Anh tồn tại. Còn sống thì… chắc chết rồi, từ cái ngày em đi."
Cô lặng người.
Anh quay lại, lần đầu sau một năm. Gương mặt anh gầy hơn, xương quai hàm sắc hơn, nhưng ánh mắt vẫn là ánh mắt từng khiến cô tan chảy.
"Em đã cắt tóc." Anh nói.
"Vì muốn quên đi người từng nói thích tóc dài."
"Anh nói dối. Anh chưa bao giờ thích tóc dài… Anh thích mọi thứ thuộc về em. Kể cả nỗi đau em gây ra cho anh."
Cô khựng lại. Trái tim như bị bóp nghẹn.
"Em đến đây để nói lời tạm biệt, Duy Phong."
"Anh biết."
"Chúng ta từng yêu nhau rất sâu. Nhưng những gì chúng ta phải trả giá… đã vượt quá tình yêu."
Anh nhìn cô rất lâu.
"Anh không giữ em lại nữa. Nhưng nếu kiếp sau còn gặp lại, hãy để anh yêu em… sớm hơn một chút. Để có thể bảo vệ em… trước khi mọi thứ bắt đầu sai."
Cô bước tới, đặt tay lên ngực anh nơi trái tim từng đập vì cô.
"Người em từng yêu… đã chết trong anh rồi. Nhưng em sẽ luôn nhớ đến một Trần Duy Phong, từng ôm em dưới mưa, từng nói sẽ chống lại cả thế giới vì em."
Rồi cô rút tay lại, xoay người bước đi.
Anh không đuổi theo. Không một tiếng gọi. Nhưng trong mắt anh… là cả đại dương đang vỡ.
Khi cô đi khuất, anh mở điện thoại, nhấn vào một ghi chú – là thư thoại chưa bao giờ gửi đi.
"Lâm Nguyệt, nếu em đang nghe cái này… thì chắc em đã quên anh rồi. Nhưng nếu có cơ hội, anh sẽ dùng tất cả những gì anh có… để yêu em một lần nữa. Không dối trá, không thù hận. Chỉ có chúng ta thôi."
Anh xóa ghi chú.
Giữa biển hoa tím, anh lặng lẽ quay đi trái tim trống rỗng đến mức cả gió cũng không còn lọt vào.
---
Chương 7: Nếu còn một lần để yêu
Một tuần sau buổi triển lãm, trời mưa dai dẳng. Thành phố như chìm trong màu tro ảm đạm.
Lâm Nguyệt trở về trường, sống tiếp cuộc sống tưởng chừng yên ổn. Nhưng cô không biết rằng, chiếc ô tô màu bạc theo dõi cô từ xa suốt ba ngày nay… là của ai.
Tối hôm đó, trên đoạn đèo sương mù nối hai thành phố, xe cô bị ép vào vách đá. Bánh xe trượt khỏi mép đường, chiếc xe chao đảo dữ dội.
Tất cả chỉ còn là tiếng gió rít, tiếng thắng gấp, tiếng trái tim vỡ vụn trong lồng ngực cô.
Rồi… bóng tối ập đến.
Cùng lúc ấy, Trần Duy Phong đang dự tiệc từ thiện ở Singapore. Một cuộc gọi khẩn được chuyển tới trợ lý anh, rồi lập tức được chuyển vào điện thoại cá nhân.
Giọng nói ở đầu dây bên kia như dao cứa vào màng nhĩ anh:
“Chúng tôi rất tiếc phải thông báo. Cô Lâm Nguyệt gặp tai nạn trên đèo Trúc Sơn. Đang hôn mê sâu, chấn thương nội sọ. Có khả năng… sẽ không tỉnh lại.”
Điện thoại rơi xuống sàn.
Ba tiếng sau, Duy Phong có mặt ở bệnh viện. Anh xô cửa lao vào, mặc cho y tá ngăn cản. Cô nằm đó, băng quấn quanh đầu, môi trắng bệch, hơi thở mong manh.
Anh ngồi xuống bên giường, run rẩy nắm lấy tay cô. Một năm qua, anh chưa từng khóc. Nhưng giờ, từng giọt nước mắt không thể ngăn được.
"Em dậy đi… Em đừng như vậy. Đừng bắt anh yêu lại em lần nữa… bằng cách này."
Không ai trả lời.
Anh lấy trong túi ra một cuốn sổ da – là cuốn sổ vẽ cũ cô từng bỏ lại. Trên trang đầu, là dòng chữ nhỏ:
"Nếu một ngày em quên hết mọi thứ… hãy nhắc em nhớ, rằng anh từng yêu em đến thế nào."
Bảy ngày sau, Lâm Nguyệt vẫn chưa tỉnh.
Duy Phong không về Trần thị. Anh bỏ lại tất cả – giao toàn bộ quyền điều hành cho cố vấn, chỉ để ngồi cạnh giường bệnh mỗi ngày.
Anh kể cho cô nghe từng kỷ niệm, từng lần cô cười, từng lần cô giận, từng cái nắm tay đầu tiên, từng câu “Em yêu anh” nhỏ nhất.
Anh không biết cô có nghe được không.
Nhưng đêm thứ bảy, khi anh gục đầu ngủ bên giường, tay vẫn nắm tay cô, một ngón tay cô khẽ co lại.
Rồi là một tiếng rên yếu ớt.
Lâm Nguyệt mở mắt. Mơ hồ. Mắt cô đục, nhìn anh không rõ.
"Anh là… ai?"
Anh như bị ai đó bóp nghẹt trái tim.
"Là Duy Phong… Anh là người yêu em."
Cô nhíu mày, chạm nhẹ vào trán, đau đớn.
"Em… không nhớ… Em không nhớ gì cả."
Bác sĩ xác định: Mất trí nhớ tạm thời sau chấn thương sọ não. Cô quên tất cả – cả thù hận, cả yêu thương, cả những năm tháng từng đắm chìm trong nước mắt và nụ cười.
Cô như một tờ giấy trắng. Chỉ biết mình tên Lâm Nguyệt. Còn lại… trống rỗng.
Ngày hôm đó, Trần Duy Phong đưa cô rời viện, về lại căn biệt thự trên đồi đầy hoa bất tử.
Cô nhìn xung quanh, tò mò hỏi: "Em từng sống ở đây sao?"
Anh gật đầu.
"Với anh. Em từng gọi đây là nhà."
Cô cười nhẹ, ngây ngô như đứa trẻ:
"Nhưng em không nhớ anh… Vậy làm sao để yêu lại từ đầu?"
Anh ôm cô vào lòng, thì thầm:
"Vậy để anh yêu em lại từ đầu. Từ cái nhìn đầu tiên, từ cái nắm tay đầu tiên… Dù có phải lặp lại trăm lần, nghìn lần, anh vẫn muốn."
Tối đó, cô ngồi trên ban công, ánh mắt mơ màng. Anh mang ra cho cô một ly trà nóng – hoa cúc, vị cô từng ghét. Nhưng cô nhấp thử, mỉm cười:
"Lạ ghê… Sao em lại thấy quen?"
Anh khựng lại. Một tia hy vọng lóe lên.
"Em nhớ được gì à?"
"Không rõ… chỉ là cảm giác tim em nhói lên khi anh nhìn em như vậy…"
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô.
"Đó là bởi vì… trái tim em vẫn chưa bao giờ quên anh."
Nhưng ở một góc thành phố khác, Trần Duy Thành – kẻ tưởng đã biến mất sau biến cố năm ngoái – đang trở lại. Một gã đàn ông áo đen báo cáo với hắn.
"Lâm Nguyệt chưa chết. Đang ở biệt thự phía Tây."
Duy Thành đập bàn, mắt rực lửa.
"Nó phải chết. Cả hai chúng phải chết."
Một viên đạn chưa bắn năm xưa… đang lên nòng.
---
Chương 8: Mãi mãi là một khoảng cách
Một tuần sau, khi hoàng hôn vừa buông trên ngọn đồi đầy hoa bất tử, Lâm Nguyệt chợt tỉnh giấc giữa cơn mơ – đầu đau như búa bổ, hình ảnh mờ nhòe nhấp nháy trong đầu như đoạn phim bị tua ngược.
Tiếng súng.
Biển máu.
Một người đàn ông gào tên cô giữa cơn mưa.
Cô bật dậy, ôm lấy đầu. Trái tim đập liên hồi.
"Em sao vậy?" Trần Duy Phong vội chạy đến, ôm cô vào lòng.
"Em… em thấy gì đó… rất đau… như đã từng xảy ra…"
Anh siết nhẹ bờ vai cô, khẽ hỏi:
"Em… nhớ ra rồi à?"
Cô run rẩy nhìn anh. Nước mắt trào ra không kiểm soát.
"Anh là người em từng yêu… đúng không?"
"Phải."
"Rất yêu?"
"Đến tận cùng."
Cô khóc nấc, ôm lấy anh thật chặt. Ký ức quay về không phải trong tiếng nói, mà trong những cơn đau nơi tim. Dù trí nhớ vẫn chưa liền lạc, trái tim cô đã nhớ anh trước cả lý trí.
Đêm đó, họ nằm cạnh nhau trên chiếc giường quen thuộc.
Cô thì thầm, ngón tay khẽ chạm vào vết sẹo trên vai anh – nơi từng bị trúng đạn vì bảo vệ cô:
"Nếu ngày đó em không rời đi… mọi chuyện sẽ khác?"
Anh lắc đầu.
"Ngày đó, em đi là đúng. Anh không đủ tốt để giữ em lại. Nhưng nếu còn một lần nữa… anh vẫn sẽ chọn yêu em, dù cái kết có là địa ngục."
Sáng hôm sau.
Một tiếng nổ vang lên.
Biệt thự rung chuyển.
Kính vỡ. Mảnh tường nứt toác.
Khói bụi mù mịt.
Duy Phong phản xạ cực nhanh, ôm chầm lấy Lâm Nguyệt, che chắn cho cô. Tiếng bước chân chạy dồn dập dưới nhà – đội sát thủ của Trần Duy Thành đã đến.
Anh kéo cô vào phòng bí mật sau giá sách. Tay run, nhét vào túi áo cô một vật nhỏ.
"Đừng ra ngoài. Nếu anh không trở lại trong 10 phút… em hãy chạy theo đường hầm sau tủ. Nhớ nhé."
"Không! Em không để anh đi một mình!" – Cô níu lấy tay anh.
Anh hôn nhanh lên trán cô. "Lần này, anh sẽ giữ lời hứa. Anh sẽ quay về."
Tiếng súng vang khắp biệt thự. Duy Phong đánh trả không khoan nhượng, từng viên đạn lạnh lẽo xuyên qua im lặng.
Một tiếng hét vang lên: "Trần Duy Thành, ra đây! Tất cả là mày đứng sau, đúng không?"
Duy Thành từ bóng tối bước ra, tay cầm súng, mặt đầy máu.
"Mày vì một con đàn bà mà phản bội cả dòng họ? Mày nghĩ tao sẽ để nó sống?"
"Im đi. Tao đã không giết mày năm đó… sai lầm lớn nhất đời tao."
Cả hai lao vào nhau.
Một tiếng súng vang lên.
Máu bắn ra.
Lâm Nguyệt lao ra khỏi căn phòng khi nghe tiếng hét.
Cô thấy Duy Phong quỳ gục, vai trúng đạn, máu tuôn xối xả.
Duy Thành nằm gục sau lưng, trúng một viên chí mạng. Nhưng hắn vẫn cười.
"Tao chết… nhưng mày cũng chẳng còn gì."
Cô ôm lấy Duy Phong, gào lên.
"Đừng nhắm mắt… Em xin anh!"
Anh gượng cười, tay đặt lên bụng cô.
"Anh đoán… trong em có anh rồi… phải không?"
Cô nức nở. "Em… em vừa biết hôm qua… chưa kịp nói…"
Anh hít một hơi cuối cùng.
"Vậy… cũng đủ rồi."
"Anh…"
"Nguyệt… nếu được sống lại… anh nguyện làm một người bình thường. Không họ Trần, không thù hận… chỉ cần là người có thể nắm tay em đến cuối đời."
Anh siết tay cô, lần cuối.
Rồi… buông ra.
Tang lễ diễn ra lặng lẽ.
Không báo chí. Không người đưa tin.
Chỉ có một cô gái với mái tóc ngắn đứng dưới mưa, bụng bầu sáu tháng, đặt lên mộ một bó hoa bất tử.
"Em sẽ sống… thay cả phần anh."
Cô mỉm cười, nước mắt hòa vào mưa.
Ba năm sau.
Một cô bé ba tuổi chạy tung tăng trên đồi hoa tím. Đôi mắt đen tuyền, nụ cười giống hệt Trần Duy Phong.
Lâm Nguyệt ngồi trên ghế gỗ, tay cầm bản thảo thiết kế mới.
Tựa đề:
“Duy Phong – ánh sáng cuối cùng.”
Phía sau bìa là một dòng chữ nhỏ viết tay:
"Mãi mãi là một khoảng cách… nhưng anh đã lấp đầy nó bằng cả sinh mệnh mình."
Cô ngước nhìn trời.
Gió thổi dịu dàng, như có ai đó vẫn ở đâu đó… chưa từng rời đi.
[Kết thúc]