I. Mộc mạc cố hương, tơ lòng khởi sắc
Nguyễn Thái Sơn, con trai trưởng của ông Tư làm nông nơi thôn Vĩnh Thạnh, một xứ nghèo nằm ven bờ sông rộng. Sơn từ nhỏ vốn hiếu học, dáng người gầy nhưng ánh mắt trong như nước giếng làng, lòng hiền hoà, chí khí tuy âm thầm nhưng vững như đá núi. Ngày cày ruộng, đêm mài mực, thân áo vá nhưng nét chữ rồng bay, ai thấy cũng tấm tắc khen “đứa nhỏ này có mệnh chữ”.
Cách nhà Sơn một rặng tre là sạp bánh nếp của bà Tám, người đàn bà góa bụa tảo tần, sớm hôm cặm cụi nuôi con. Con bà tên Trần Phong Hào – dáng dấp thanh tú, da trắng như bột gạo, má phơn phớt hồng như bánh đào lễ tổ, miệng cười thì cả chợ dường như bừng nắng.
Hào lanh lợi, khéo léo, mỗi sáng theo mẹ ra chợ phụ gói bánh. Dù là nam tử nhưng không ai gọi Hào là “cậu” mà vẫn quen miệng gọi “thằng đẹp trai nhà bà Tám”. Duy nhất chỉ có Sơn là chưa từng gọi Hào bằng gì cả. Cả hai nhìn nhau là hiểu. Mối tơ tình ấy, tựa hoa dại mọc giữa đồng – không tên, nhưng sắc hương lạ lùng, bén rễ vào tim lúc nào chẳng hay.
---
II. Hôn sự gấp rút, tơ duyên đứt đoạn
Khi cái tuổi thanh xuân vừa chớm nở, trời xanh chưa kịp cúi nhìn thì nhân duyên đã bị buộc vào mâm trầu danh lợi. Một hôm, bà Tám trở về nhà với vẻ mặt khác thường. Tay cầm gói trầu têm cánh phượng, miệng cười lặng lẽ:
— Hào à, phú ông họ Đỗ làng bên đã ngỏ lời. Gả con cho con trai trưởng nhà họ, sau này con có áo lụa mà mặc, có xe ngựa mà ngồi. Mẹ cũng có sạp bánh riêng ở huyện, khỏi lo dầm mưa dãi nắng nữa.
Phong Hào chết lặng. Cậu không khóc, chỉ cúi đầu, tay siết chặt gấu áo. Trong lòng Hào, trăm ngàn lời muốn nói, chỉ gói gọn thành một quyết định duy nhất: đêm nay, phải đến gặp Sơn – lần cuối.
---
III. Dưới trăng, người đến biệt ly
Đêm ấy, ánh nguyệt soi trắng cả con đường đất dẫn đến nhà Sơn. Gió từ đồng về lặng lẽ, mùi cỏ khô phảng phất như hương tang. Sơn ngồi trong nhà, dưới ngọn đèn dầu lặng lẽ cháy. Tay cầm quyển Tứ Thư, mắt lại không thể nhìn vào chữ. Lòng bồn chồn, như biết trước điều gì.
Tiếng dép đất chạm lên bậc gỗ. Cánh cửa hé mở. Là Hào.
Ánh trăng rọi xuống nửa khuôn mặt cậu – nhợt nhạt, tóc xõa rối, áo mỏng lay lay theo gió đêm. Mắt đỏ hoe.
— Sơn… em đến để từ biệt.
Giọng cậu khản đục như khói bếp chiều đông. Sơn đứng bật dậy, vội bước tới ôm lấy Hào vào lòng, lòng đau như dao cắt:
— Nếu… nếu em muốn gả, thì cứ đi. Nhà người ta giàu. Em sẽ được ăn sung mặc sướng, sẽ không còn chịu khổ như ở cạnh ta…Ta nghèo, ta không giữ được em…
Câu nói chưa dứt, Hào bỗng bật khóc. Cậu run rẩy, hai tay siết lấy bụng dưới, rồi nghẹn ngào từng chữ:
— Nhưng… em đã mang cốt nhục của chàng. Vậy… còn con của chúng ta… thì sao?
Sơn chết lặng. Cả thân thể như hóa đá. Tay anh buông thõng, rồi run rẩy chạm nhẹ vào nơi Hào đang ôm. Một chút ấm nóng lạ thường dưới lòng bàn tay. Là thật. Là sinh linh bé nhỏ ấy đang ở đó, nằm giữa một tình yêu không tên, không pháp lý, nhưng rực rỡ hơn muôn ngàn lễ cưới.
Sơn bật khóc, mà vẫn mỉm cười. Anh nhìn Hào, môi run như gió chạm chuông đồng:
— Thiệt không? Là thật sao?
Hào gật đầu, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi. Hai người đứng lặng giữa gian nhà rách nát, chỉ có ánh trăng già ngoài hiên là chứng giám. Không cần nói thêm lời nào. Đêm đó, Sơn thu xếp đôi ba vật quý nhất, và hai người… bỏ trốn.
IV: Giữ lại một kiếp yên
Đêm ấy, trăng mỏng như sợi chỉ. Ánh sáng rọi qua vách liếp, đổ bóng người lên mặt đất ướt mưa.
Trong căn chòi lá nơi chân núi, Hào nằm trên chiếc chiếu cói trải rơm mềm. Cậu vừa sinh xong, máu vẫn rịn nơi vạt áo, thân thể lạnh dần như nước qua mùa. Sơn bế đứa con đỏ hỏn đang oe oe khóc, đặt vào tay người thương.
Hào nhìn con, mắt long lanh như nước hồ vỡ ánh sao. Tay run run vuốt nhẹ má con. Cậu cười, nụ cười mỏng như tơ, mà phúc hậu, yên lòng.
— Nó… giống chàng. Mắt giống, lông mày giống… Cũng ương y như chàng.
Sơn nghẹn giọng, không biết nói gì, chỉ dám quỳ bên, chắp tay lau mồ hôi trán Hào, lòng thầm khấn trăm điều chẳng ai nghe.
Im một lúc, Hào siết chặt tay chồng, mắt bỗng nhìn thẳng, trầm xuống:
— Sơn… nghe em.
— Ừ, ta nghe đây.
— Em không sống nổi đâu. Dù em có gắng thêm vài ngày… người nhà họ Đỗ cũng sẽ tìm ra thôi. Em trốn lễ cưới, trốn lễ hỏi, trốn cả danh dự nhà người ta. Một đứa con như em… người ta sẽ không tha. Nếu họ biết em còn sống… họ sẽ tới. Họ sẽ tìm ra cả chàng. Cả con. Sẽ không còn đường sống nữa.
Sơn tái mặt. Anh lắc đầu lia lịa:
— Không, không! Ta sẽ đưa em đi xa hơn! Qua sông! Lên núi! Sang xứ khác! Ta có thể…
— Không kịp đâu Sơn à.
Hào mỉm cười, như đã nghĩ điều này cả ngàn lần trong đêm.
— Giờ đây… chỉ còn một cách.
Chàng phải… giết em.
Toàn thân Sơn đông cứng. Mắt anh mở to, cổ họng bật ra một tiếng “không!” khản đặc như đá bị đập vỡ. Anh ôm lấy Hào, lắc đầu, khóc như chưa từng khóc bao giờ:
— Ta… ta không thể… Ta thà chết chứ không thể làm vậy!
Hào nắm tay Sơn, kéo về sát mặt mình. Trong làn hơi thở gấp gáp, ánh mắt cậu vẫn sáng đến lạ thường:
— Chàng nghĩ em không sợ sao? Em sợ chứ. Em cũng muốn sống. Muốn cùng chàng bế con, muốn được thấy nó gọi cha, gọi mẹ.
Nhưng nếu em còn sống… sẽ chẳng ai được yên.
Em đã đi được tới đây rồi, thì phải đi nốt.
Chàng giết em. Ngay giờ. Chôn em sau nhà. Đừng để ai thấy.
Hãy nói với con… mẹ nó mất sau sinh. Nó sẽ tin. Mọi người sẽ tin.
Hào ngừng một lúc. Mắt long lanh giờ đã rưng rưng. Nụ cười cậu vẫn dịu dàng, mà như trăng cuối tháng:
— Nếu một người phải chết để ba người còn lại sống sót… thì để em là người ấy.
Sơn bật khóc. Anh gục đầu xuống bụng Hào – nơi từng giữ lấy sinh linh nhỏ bé họ cùng tạo nên. Tay anh run lên, rồi dần siết lại. Giữa lằn ranh máu và nước mắt, giữa tiếng tim đập và tiếng ruột đau, anh đã làm điều không ai biết.
Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi.
---
Một tháng sau
Người dân làng Tân Cảnh hay bàn tán về thầy đồ họ Nguyễn – người goá vợ sớm, sống thầm lặng cùng đứa con trai thông minh, ngoan ngoãn. Ai cũng bảo: “Số cậu ấy khổ. Mới lấy vợ, vợ đã mất.”
Không ai biết, mộ người vợ ấy không có tên, nằm sau lưng căn nhà lá, dưới gốc cây dâm bụt đỏ. Sơn vẫn thắp hương mỗi chiều. Đứa trẻ vẫn lớn lên trong tiếng ru của cha. Và chưa từng một ai nghi ngờ.
Chỉ có Sơn – mỗi khi nhìn về phía sau nhà – lại nói nhỏ trong lòng:
“Hào à… Ta đã làm điều tàn nhẫn nhất, cũng là điều em muốn nhất.
Người ta bảo ta là kẻ goá vợ. Nhưng chỉ có mình ta biết…Ta là người được yêu đến tận mạng cuối cùng.”
---
— HẾT —